Con người là sinh linh nô lệ, yêu cuộc sống nô lệ, và thèm khát làm nô lệ.
Không ngoa đâu! Bị ném vào đời, hắn như thể một văn bản được vẽ bởi môi trường tự nhiên và xã hội hắn rơi vào; ở đó ý thức hệ tôn giáo và chính trị uốn nắn hắn, hắn còn bị chi phối bởi truyền thống văn hóa, nền giáo dục nhà trường và gia đình, cả các cuốn sách hắn đọc, rồi gien di truyền từ ông bà cha mẹ hắn nữa…
Ở khởi điểm, hắn sống qua/ bằng/ với nền tảng văn bản đó, không thể khác. Hắn muôn đời là một trẻ con được đùm bọc. Dẫu sao, hắn vẫn có thể lớn, để làm một sinh thể tự do, nhưng không.
Bị ném vào đời là nô lệ đã đành, hắn còn yêu nô lệ, và thèm khát nô lệ
Sắm cho mình tinh thần Khai Sáng, là sẵn sàng để làm người lớn, thế nhưng vô số sinh linh mang tiếng “trí thức” đã không. Họ cứ thích nô lệ.
Kể chuyện tôi CÁ BIỆT, không ít bạn cho khoe khoang: lầm TO. Tôi quá biết “thiếu khiêm tốn” kia dễ bị ghét, song lẽ nào cứ mãi sợ. Nói là nói giúp, nói cho, nói vì… thế nên phải NÓI, với chứng từ cụ thể.
Ngay từ tuổi “tìm học” [tuổi 15], tôi quyết loại ra khỏi sinh hoạt mình đám cưới, tân gia, sinh nhật các loài. Tôi không cho phép tôi nô lệ vào định kiến xã hội tôi sống. Hệ quả: tôi sướng; trong khi vô số Cham bị buộc chặt, và khổ sở bởi nó.
Nhậu nhẹt các loài, tôi lai rai kiểu tôi, mà không nô lệ dzô 100% để chiều ý ai bất kì. Hơn thế, tôi tự do bước ra khỏi buổi tiệc không một ma men nào có thể níu lại.
Khách đến nhà, tôi tiếp trà nước vui vẻ, sau đó đặt vào tay khách sách báo, mình làm chuyện của mình. Nếu khách xa thì có thể ở lại ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi không việc gì phải nô lệ vào phép lịch sự nhân quần mà phá kế hoạch hay đánh mất thú vui của mình, là viết.
Đó là vài chuyện đời thường, có kiểu nô lệ tế vi hơn.
Đa số người cho rằng, văn nghệ sĩ phải là loài “tự do”, nghĩa là tùy hứng, và không phải rập khuôn theo luật tắc gì ráo; tôi ngược lại. Bày chương trình làm việc của mình ra cho thiên hạ đọc, là muốn mọi người biết rằng một nghệ sĩ tự khép mình vào kỉ luật mà vẫn có thể sáng tạo, sáng tạo ngon nữa.
[Henry Miller: Làm việc theo chương trình chứ không theo tâm tính.]
Bị chi phối bởi lối nghĩ thuở lãng mạn, không ít kẻ cho văn nghệ sĩ thì phải ốm yếu, gió thổi bay được; tôi khác hắn. Đăng status “Giữ sức khỏe theo kiểu của tôi” là để đánh bạt thành kiến yếu nhược ấy.
Sắm trọn vai trò trí thức Cham, tôi tư thế độc lập. “Chui” vào Hội Nhà văn Việt Nam, lên đến “chức” Phó Chủ tịch Hội đồng thơ, phát ngôn – tôi vẫn độc lập. Vân vân.
Kết. Nghệ sĩ là con người đã LỚN. Lớn, và tự do. Tự do khỏi định kiến cá nhân hay tập thể các loài. Có sức khỏe, ta không phải nô lệ vào thân xác yếu đuối. Tự đưa mình vào luật tắc, ta không bị kẻ khác khép vào kỉ luật của họ: Ta tự do.