Đỗ Tấn Thảo: SINH THỂ KHÔN CÙNG/ ĐẾN KHI/ THANH VẮNG

SINH THỂ KHÔN CÙNG
Sinh thể khôn cùng
Không thể thoái thác
Khi đã gợn lên
”  Tối linh ư vạn vật” thẳm sâu
Hân hoan có mặt trên đời
Rơi vào khoảnh khắc ngày tàn
Hồng lên tình yêu vụt mất

Bài ca hành trình vĩnh cửu
Gió reo hò hẹn cuộc chơi
Bức tranh thiên nhiên u ẩn
Tương duyên hữu hạn bời bời
ĐẾN KHI
Ô hay đã ngộ tánh không!
Tận từ sâu thẳm cõi hồng hân hoan
Thế thì ruồi nhặng thây ma
Chẳng hề lay động hải hà cuộc chơi
Đến khi đối diện mình thôi
Tọa cụ với những bồi hồi mênh mông
Lục bình tim tím dòng sông
Bồng bềnh qua những hư không mặt người
Lặng thầm hoa nở môi cười
Như nhiên điểm xuyết xanh tươi bốn mùa
Xẹt loáng tia chớp loang ra
Trời còn mộng mị thịt da khát thèm
THANH VẮNG
Mặt hồ ban trưa bằng bặt
Phất phơ cỏ lau vờn nắng
Đưa ngày
Lá sen nằm mơ thiêm thiếp
Dập dờn làn nước chênh chao
Khẽ reo lối bờ êm êm thành phố
Tro than buổi chiều cháy xám
Lang thang làn khói trắng
Lần thơm cỏ lá tìm về
Mùi tinh khiết ngút ngái
Xiên căng vồng ngực
Dậy tươi mảnh vườn thong thả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *