Giải trí cao cấp. VÕ CÔNG AKHAR THRAH SARA Ở ĐẲNG NÀO?

Status “Một ngày trong đời Inrasara” vậy mà dzui. Mới “diễn” vài ngón mà các bạn khen đáo để. Nào “thế võ nhanh, mạnh, đẹp”, nào là “thượng thừa”, nào là “nắm tay chặt, bộ ngực săn, bụng có múi” nghĩa là vẫn còn ngon chán. Riêng đến vụ: “Văn võ song toàn” thì chả phải rỡn nữa rồi. Tôi mới reply: “Diễn thôi! Kêu “song toàn” có đứa thách đấu thì toi…”

Diễn mà đã vậy, chơi thật không biết sao nữa. Vả lại, các món võ tôi nhét túi là từ học lóm mà ra. Chớ Akhar thrah tôi HỌC THẬT thì khác. Thế nên sự vụ vài sinh linh Cham cứ đòi thách tôi lên võ đài Akhar thrah đấu, tôi chả trách.

 

Đẳng võ công Akhar thrah ô Sara cỡ nào, ở “giải trí” kì trước: “Tại sao tôi giỏi tiếng Cham đến thế?” tôi đã kê khai chi li rồi, nay xin tóm. Từng thứ bậc, đai đẳng một…

 

  1. Đai xanh 4 gạch vàng, gồm:

1- Tôi HỌC tiếng/ chữ Cham từ rất sớm: 4 tuổi, ông ngoại, thầy cao đạo và là tác giả trường ca Ariya Rideh Apui dạy tôi thuộc lòng Ariya Glang Anak. Vụ này nghe đồn có kẻ không tin, kẹt thế chứ, họ cứ mang thước thợ mộc mình ra đo trí thông minh của thiên hạ.

Lớp Ba, thầy tiếng Cham tôi là Quảng Đại Hồng thi sĩ dân gian chính hiệu. Lên trung học, tôi theo học Thiên Sanh Cảnh vài hôm, sau này ở Ban Biên soạn, tôi học bổ túc từ quý thầy giỏi tiếng Cham nhất thời đó: Lâm Nài, Lưu Ngọc Hiến, Thập Văn Thơ, vân vân. Tôi cung kính học, đúng thể điệu một môn sinh Bà-la-môn chính hiệu: “dưới chơn thầy.”

2- Thường kẻ thông minh hay làm biếng, tôi ngược lại, cực siêng năng. Ở tuổi tìm học, tôi CHÉP ngàn trang bản thảo chữ Cham; sau đó 2 lần chép Từ điển Aymonier dày cộm.

3- Tôi ĐỌC văn bản Cham đủ dạng, từ chữ trên lá buông, trên giấy các loại ở nhiều địa phương khác nhau. Đến tận hôm nay tôi vẫn còn HỌC ĐỌC.

4- Thuở ở quê, tôi tổ chức cả chục HỘI NGHỊ CHIẾU DÀI mời các vị bô lão, trí thức về nói chuyện. Ở đó, họ “pacoh xakarai”, và tôi học.

Học đủ kiểu thế mà không giỏi có nước đi chết cho rồi.

 

  1. Đai vàng 5 gạch đỏ, có:

5- 15 tuổi tôi đã DẠY chữ Cham, dạy chơi chơi thôi. Mãi 18 tuổi tôi mới dạy thiệt, tại Chakleng, sau đó là vài lớp ở Phan Rang. Vào làm ở Đại học Tổng hợp, tôi tiếp tục gõ đầu chục sinh viên nước ngoài.

6- 25 tuổi, làm việc tại Ban Biên soạn, tôi trực tiếp đi kiểm tra DẠY & HỌC các lớp tiếng Cham ở Ninh Thuận và Bình Thuận; sau đó là cả chục buổi nói chuyện chuyên đề nữa.

7- Thời gian đó tôi soạn xong TỰ HỌC TIẾNG CHAM, TỪ VỰNG HỌC TIẾNG CHAM, và vài lần mang nó ra diễn trình trước trí thức Cham.

8- Năm 18 tuổi, tôi soạn TỪ ĐIỂN cho mình, và cho anh em dùng. Vào Sài Gòn, tôi tổ trưởng biên soạn Từ điển Cham Việt, Từ điển Việt Cham, tiếp đến chủ biên: Từ điển Việt Cham Dùng trong Nhà trường, rồi soạn 4.650 Từ Việt Cham Thông Dụng.

9- Vài năm qua, tôi viết loạt bài EM HỌC TIẾNG CHAM đăng Inrasara.com, TIẾNG CHAM CỦA BẠN post facebook. Vân vân.

Mênh mông va chạm thực tế kia cho tôi nhóc kinh nghiệm đếm không xuể.

 

  1. Đai đỏ 4 gạch trắng, là:

10- Tôi tập NÓI tiếng mẹ đẻ từ tuổi 15, hàng ngày. Nói rặt, hạ quyết tâm không pha độn. Và tôi làm thiệt. Chứ tôi biết khối sinh linh Cham cãi rất ghê về Akhar thrah, mà nói tiếng mẹ độn đến 40-50% tiếng Việt.

11- Tôi LÀM THƠ tiếng Cham từ năm 13-14 tuổi: trăm bài +2 trường ca.

12- Tôi đã DỊCH ngàn trang văn bản cổ thuộc nhiều thể loại từ tiếng Cham sang tiếng Việt, dịch thơ hiện đại từ Việt sang Cham; Kinh Thánh hay văn bản Nhà nước cũng không chừa.

13- Là dân sáng tác, dịch giả, kẻ thuyết trình, đồng thời là nhà phê bình văn học, thường xuyên dùng từ, mài giũa mãi thế không bén mới lạ.

Thêm: Trong túi tôi có ít vốn liếng tiếng Pháp, Anh, Sanskrit [lí thuyết] tiện cho so sánh cách nghĩ và cách diễn đạt khác nhau.

 

Thật thà khai báo, không phải ưỡn ngực khoe khoang chi chi [cỡ tuổi này rồi mà còn thế thì hết thuốc chữa; càng buồn cười hơn: tưởng công trình văn chương nghệ thuật gì ghê gớm, chớ giỏi Akhar thrah mà nhằm nhò], mục đích giúp các bạn Cham biết, riêng môn này, Sara tui đang ở ĐẲNG: 10+3.

Đẳng cỡ ấy, múa đủ 13 bài quyền vậy mà mấy sinh linh Cham cứ réo tên tôi lên đài đấu, hỏi có kì hôn.

 

CODA

Có 2 món Cham cãi nhau hăng dái nhất: Xakawi & Akhar thrah. Là 2 món tôi cố tránh xa nhất. Xakawi thì dễ, vì công việc của tôi không dính đến nó. Akhar thrah khó hơn, thế nên dù cố tránh, lâu lâu vẫn cứ dính mẻ đâu lạc tới. Lỗi cũng từ công việc mà ra.

Dấn vào cuộc chữ nghĩa Việt, ở lĩnh vực phê bình và trên diễn đàn, tôi tiếng với đời là “rốt ráo, quyết liệt và sòng phẳng”. Đó là ở thế giới ngoài kia, riêng với Cham thì khác. Như đã nói một lần, tôi xem mỗi “Cham như sinh linh sống sót đầy cảm thương”, thế nên mọi ứng xử của tôi đều xuất phát từ tâm thế ấy.

Hành động của tôi tỏ rõ quan điểm xuyên suốt đó: Tôi tuyệt KHÔNG tranh luận với Cham, nếu có tạt qua nói, chỉ là nói cho, nói giúp, rồi thôi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *