NHÀ VĂN BÁN SÁCH, TẠI SAO KHÔNG?

Nhà văn làm ra sản phẩm lại rất ngại bán… sản phẩm mình làm ra.

Hôm Trần Nhã Thụy ra mắt sách, bạn đưa cho tôi 3 cuốn văn xuôi, tôi móc ví trả, bạn xua tay. Tôi nói: mua thiệt mà, bạn cười cười: tặng thiệt mà!

Nhà thơ Bùi Chát đèo vợ giữa trưa nắng vượt 15km mang sách qua nhà tôi, 4 cuốn chớ chẳng đùa, vậy mà vẫn quyết tâm… tặng. Lạ thiệt là lạ.

Tôi thì khác. Gặp sách hay, tôi sẵn sàng mua 3 bản, như vừa mua KHÁT/KHÁC thi tuyển 18 nhà thơ do Vũ Trọng Quang chọn: 1 để dùng, 2 trang bị cho Thư viện gia đình.

 

4 năm trước, bỏ tiền in Thơ Việt, hành trình chuyển hướng say và Nhập cuộc về hướng mở, tôi bố cáo trên FB rằng: Ai nhu cầu, xin chuyển tiền vào tài khoản… sách sẽ được gửi đến tận địa chỉ… Mới qua tuần, hơn 300 bộ tìm ra địa chỉ cư ngụ. Số còn lại mang kí gửi ở nhà sách, còn lại… tặng! [Lưu ý, đồng chí nào đợi đến công đoạn ba, tôi biết là tôi không… tặng]

Nghe tin, báo Tuổi trẻ đặt tôi cái bài: “Nhà văn bán sách, tại sao không?” được thêm thu nhập! https://tuoitre.vn/nha-van-ban-sach-tai-sao-khong-647164.htm

 

Tổ chức buổi ra mắt tập thơ đầu tay của Kiều Maily, tôi nói: “Thơ bán, không tặng”. Thế là một buổi ở Sài Gòn, thêm buổi ở Phan Rang, 700 bản Giữa Hai Khoảng Trống trần văn biến. Tập truyện Lê Anh Hoài cũng hệt, dù bạn có kêu: Ta thử mang chục cuốn bán chơi nhé. Tôi bảo: 50 cuốn đi. Và số ấy hết sạch, còn được vài chỗ đặt hàng nữa.

 

Sách văn học tiếng Việt khó tiêu thụ đã đành, nhà văn ngán không có gì là sai, sách tiếng Cham trăm lần khó hơn, vậy mà tôi vẫn bán được. Vài kỉ niệm vui:

Năm 1982, vào làm ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, thấy mấy chục cục sách Tiếng Chăm Bổ Túc chất cả đống trên tủ, tôi hỏi: “Sao mấy năm chúng cứ nằm lì đó”, thì được trả lời: “Không biết bán đâu”. Tôi nói: “Khó gì”, mấy bác lại cho “Chakleng chơk”, tôi bảo: “Chẳng dám đâu”.

Đấy là thời HTX Nông nghiệp, các bạn học cũ của tôi hoặc sắm vai chủ nhiệm hoặc kế toán trưởng, mà sách thì rẻ như bèo, mang quy ra thóc như thể tình cho không biếu không. Nghĩ là làm, tôi đạp xe cọc cạch qua các làng rải mỗi nơi vài cục, và như thần: 800 cuốn hết veo chỉ qua hai lần chủ nhật.

Cả ngàn cuốn Thả Diều Xứ Nắng phát hành trong vòng 5 ngày, theo cách khác nữa.

 

Giai đoạn qua, nhiều tác phẩm của/ về Cham được xuất bản, nhưng đây là thuộc loài chậm tiêu hóa, hiệu sách không mặn nồng, thế nên người cần sách không biết tìm đâu. Chịu thua chăng? Luôn có cách nào đó cho một vấn đề. Tôi kêu gọi chúng tụ tập lại ở 2 địa chỉ: Sài Gòn và Chakleng, bố cáo bà con rằng bọn chúng hiện có mặt trên trần đời.

Rồi vụ việc không còn là vấn nạn nữa.

Nhà văn bán sách, tại sao không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *