Chữ & Nghĩa 19. QUÊ HƯƠNG

Có nước da hơi sáng – em chối mình là Cham

mới ít tháng tha phương – anh không nhận Việt Nam

vì tự trọng – Karl Jaspers không cho mình người Đức

Henry Miller chối từ Mĩ – bởi chán ghét chiến tranh

giữa không nhận và chối từ kia cách nhau trời vực

(Tháp nắng, 1996)

 

Câu chuyện

Năm ngoái, T.mời tôi ghé nhà chơi. T., bác sĩ một bệnh viện huyện. Vợ bạn có đôi mắt đen, nụ cười hiền. Hai người có hai đứa con gái và một bé trai rất kháu. Họ sống trong căn nhà ngói có sân rộng bên cạnh khu vườn ông bà để lại khá đẹp. Gia đình nhỏ của bạn tôi hạnh phúc trong quê hương thật thanh bình.

Năm nay ghé bạn. Bạn cho biết đang rao bán đất vườn, và lo chạy giấy tờ chuyển trường cho sắp nhỏ vào học Sài Gòn.

– Để tránh hạt nhân, với lại cũng cần cho tương lai mấy đứa, ông à. – T. nói.

Năm ngoái, không biết từ đâu, lũ ong bay về làm tổ trên cành cây me chậu nhà tôi. Dễ thương, và rất vui mắt. Đang yên lành, đột ngột chiều nay cả đám tản bay tứ tán. Tôi ngó xuống con hẻm, toán diệt sâu bọ Phường vừa đi qua. Đánh hơi mùi thuốc, chúng bỏ tổ bay đi, làm thành từng đám nhỏ trên cao. Vài chục con rớt xuống mái tôn. Lạ, vẫn còn khoảng dăm bảy con không chịu rời tổ. Tôi nghĩ chắc chúng bay không kịp.

Tôi hi vọng, khi hết mùi thuốc, lũ ong sẽ về tụ lại. Nhưng không. Sáng ngày, chỉ còn thấy cái tổ chỏng chơ cùng mấy xác ong cảm tử bám tổ quê hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *