Cham sống sót, làm gì?-10. [VIỆT & CHAM] ĐỒNG GIẢI-MẶC CẢM

[VIỆT]

Mặc cảm, ta chế tác huyền thoại, ở đó chuyện Công chúa Huyền Trân, rất điển hình. Mặc cảm, ta phi tang [dấu vết] lịch sử: Cửa Đại Chiêm bị thiến thành Cửa Đại, là một.
Mặc cảm, ta che giấu sự thật: Không dạy lịch sử Champa trong nhà trường, quyết không cho thế hệ con cháu biết làm thế nào đất nước hôm nay có hình cong chữ S đẹp thế.
Mặc cảm từ quá khứ chuyền bóng về hiện tại.

Đất nước giàu và đẹp, mà mãi hôm nay chưa thoát nghèo, ta đổ thừa cho chiến tranh. Vậy chớ mấy Đức, Hàn cũng chiến tranh, cũng chia cắt rồi tiến như lốc, còn ta hà cớ mãi lạc hậu?
Đổ tội cho “thế lực thù địch”, mà ta không biết tự hỏi tại sao chúng thù ghét ta nhiều, và dai thế? Vậy kẻ thù kia là thực hay ảo?
Thiếu dân chủ, ta đổ cho dân trí chưa cao. Vậy Đảng anh minh, người Việt cần cù, thông minh có thừa, hà cớ món đó cứ lè tè? Người Việt ra nước ngoài giật bát ngát bằng sáng chế, còn ta trong nước thì sao? Bạt ngàn tiến sĩ, giáo sư ta cứ ao nhà mà kèn cựa, mà tụng ca về một tiềm lực ảo.
Mặc cảm, ta rắp tâm lấp liếm.
Ta tụng ca 4.000 năm văn hiến có lẻ; ta đánh thắng mấy tên thực dân đế quốc đầu sỏ; ta tiên phong, ta “tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu/ hàng đầu chẳng biết đi đâu/ đi đâu ta cứ hàng đầu mà đi”…

Làm gì? Giải mặc cảm, ta phải biết/ dám nhìn nhận sự thật như là sự thật, qua đó mới hi vọng giải ảo. Để… “Bắt đầu từ con số không, từ con số âm – có lẽ” (thơ Inrasara). Bao giờ?

[CHAM]
Hai thế kỉ qua đi, quan hệ Cham Việt tồn đọng vài vướng bận, ở đó mặc cảm là một. Riêng với Cham, phức cảm tự ti tự tôn lẫn lộn. Hiểu nó, để giải-nó, là một cách.
Cham mặc cảm thiểu số là chắc rồi, hiếm kẻ vượt nổi nó. Còn mấy thứ mặc cảm nhỏ lẻ khác, vẫn có thể dập tắt được, từ đó tiến tới giải mặc cảm to kia. Vậy, cắt đuôi thế nào?

Xa, Cham có nền văn minh cao cường; gần, ở khía cạnh đời thường nhất, Cham đẹp trai với xinh gái, việc gì phải mặc cảm!
Làm sinh viên, bạn xuất sắc; ra trường, bạn xài tiếng Anh không thua Mỹ, đố thứ mặc cảm nào dám mon men. Nữa, bạn nói tiếng Cham “như Cham”, thì ai cả gan xem thường bạn.
Rộng hơn, bạn hiểu văn hóa dân tộc, còn nếu “Jơk” nào đó nhảnh: Mi Cham mi rành văn hóa Cham mà nhằm nhò gì; chớ bạn làm thơ tiếng Việt ngang cơ Việt, viết văn, làm lí luận, làm khoa học chả thua kém, thì mặc cảm làm gì cho mệt xác.
Đọ tiền, bạn có kém thì chả có ma nào chê. May mắn bạn rủng rỉnh, không phải tiền tham ô hay ăn bẩn, thì không việc gì phải mặc cảm. Nếu bạn ít tiền, mà biết sống sạch: tâm hồn bạn khỏe re. Chớ không chịu làm ăn nuôi thân với gánh vác vợ con mà cứ ngửa tay xin tiền người, mà cấm đừng bị khinh, mới kì. Ẹ thế mà không mặc cảm, bạn thành chai lì rồi còn gì.
Cuối rốt, nếu bạn không được bà Trời ưu ái [trí thông minh hay khả năng kiếm tiền], bạn còn vốn duy nhất đánh bạt mặc cảm: nhân cách. Bạn không thô lỗ, không xuyên tạc anh chị em mình với người ngoài [để nó cười], sống thẳng lưng, và nhất là – dám nhận mình là Cham dù ở đâu hay làm gì bất kì. Là bạn vượt qua mấy nỗi mặc cảm rồi.

Giải mặc cảm bằng đẹp-giỏi-giàu chỉ mang tính nhất thời. Bởi, không ít Cham giỏi, giàu, thậm chí ngồi ghế cao, thế mà trước người Việt, vẫn rụt cổ. Đó là tâm lí hậu-mất nước, giải nó cần đến biện pháp mạnh, đòi hỏi một công lực để làm cuộc vượt thoát.
Làm gì? Và làm thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *