nhìn thẳng mắt tôi một hồi lâu
em nói, dường như trong mắt anh đã mọc quá nhiều rễ
biết có đúng là như vậy hay không tôi cũng đếch cần
ít nhất anh phải nên biết nó là gì chứ
ừ, tôi biết rồi
đó chính là những sợi dây thần kinh khốn nạn
trong đầu tôi tự nó thòng xuống
em hãy tưởng tượng xem nó sẽ làm gì
hứ một tiếng, em lắc đầu
nó chờ ngày treo cổ những bóng ma không có khuôn mặt người
em tin lời tôi nói hay không thì tùy
chúng ta đang trần truồng dưới ngọn đèn lờ mờ ánh sáng
ngọn đèn không có đầu, chỉ có cánh tay và những ngón
nó chờ đợi để chộp nắm chặt linh hồn của quỷ từ hơi thở trong con vật người bay lên
nó ném thẳng vào bóng tối luôn thuộc về quên lãng
chúng ta là hai con rắn đang hiện hình trong ngôi nhà mồ cổ kính
cuộn xoắn với nhau trôi bồng bềnh trên nhầy nhụa vải liệm
lũ bướm nhập nhòe đôi cánh thiên thần bay qua thinh lặng
cao xa lắm phải không em
có một cõi thiên đường âm u khép cửa
giấc mộng du đã trở về nhìn mặt chúng ta
đúng thời khắc nhiệt tình ướp xác
đêmmưa 10/2018