Đỗ Tấn Thảo: LẶNG LẼ/ TÂY NGUYÊN XUÂN/ HOANG ĐẢO

LẶNG LẼ

Sưởi chút nắng lướt ngày đông thường thượt
Cầm trên tay một chút đỏ lá bàng
Rơi đâu đấy một gốc già lặng lẽ
Nền rong rêu trên thành ghế mênh mang

Chiều khỏa gió lăn tăn hồ gợn sóng
Loang từng cơn làn khói lạnh bay bay
Con mang nhỏ bên triền đồi ngơ ngác
Tác từng hồi bên lán trại đêm nay

Thế là gió về ru đêm huyền hoặc
Trái bàng khô vừa nức vỏ ngày xa
Cánh đồng lạnh se trổ đòng ngậm sữa
Hương lừng thơm dịu se sắt nhặt thưa

Em nhẹ hẫng trên hàng cây trụi lá
Khẽ rung rinh chạm đôi cánh thiên di
Vượt bão tố tiếng kêu miền đất ải
Rét vừa tan trong túi áo thầm thì

*
TÂY NGUYÊN XUÂN

Dã quỳ vàng rực bên đồi
Bướm ong bay lượn bồi hồi rong chơi
Ai nghe trong gió ru hời
Xuân đi tảo mộ vọng lời thi nhân

Ba zan bụi đỏ tảo tần
Nhấp nhô nương rẫy chợt gần chợt xa
Chơ rao rơi tiếng bay qua
Mỗi chiều sương xuống la đà nhành xuân

Chị ngồi tha thiết bâng khuâng
Pơ lang đỏ thắm gọi rừng hoang vu
Bìm bìm leo dốc sa mù
Vó ngựa lóc cóc thông ru ven hồ

Nghe mùa lành lạnh hanh khô
Cà phê bốc khói vẫy chào khăn len
Lay bay dáng rét Hreng
Mimoza vàng đượm thơm men rượu cần

*
HOANG ĐẢO

Ngày đã rơi những tinh cầu giá lạnh
Cỗ xe trôi trên lớp tuyết phủ dày
Làn khói tỏa mơ màng lên vạt cỏ
Căn gác nằm cây lá cũng thân thương

Nhẹ tay lướt mái chèo rời hoang đảo
Đường chân trời lượn cánh hải âu xanh
Những phiến đá nén dập dồn lửa ấm
Đại dương reo lên mặt biển thiên thanh

Chân lấp lánh vờn nắng rung cuộc lữ
Bờ hành hương ngả rợp bóng cây si
Từng lọn rễ chuỗi hạt cườm của nước
Thả hương thơm lên năm tháng rù rì

Từng lọn gió bay qua thung dãy núi
Nắng chiều lên tươi mát vạt cỏ tranh
Rực rỡ nắng lang thang qua bóng tối
Tấm thảm căng thiên thần bé vừa ngồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *