Trần Quốc Toàn: Gửi một người đang hát trong vùng biển im lặng

(thời gian và sự giao cảm vô cùng tận…)

thời gian rời khỏi mái phên lá ngày xưa chị ngồi ngó mây chiều
giọt lệ nơi sống mắt nay đã xanh dòng nước cuốn bao nhiêu nỗi cơ cực ra đại dương
sự lên ngôi của đôi cá âm dương
trong cuốn sách của cát và sóng
giọt máu của những người tu hành
rơi xuống trang kinh ngày thứ bảy
chạm vào cái nhìn tỉnh ngủ của loài chim bói cá…

tôi sẽ viết xuống đây những gì trong giấc mơ tôi đã thấy
những oán hận luôn là những cây đinh gỉ sét
ghim vào mảnh đất có rất nhiều bông hoa mới nở
người khổng lồ mây trắng đã lấy nó ra khỏi bộ não của tôi
người đã cho tôi một giọt sương buổi sớm
cùng tiếng ốc gió
những mảnh trời cây chim bay về khắp hướng…

hôm qua một người bạn đến ngồi xuống
trao cho tôi một món quà của sự im lặng
tôi mở hai con mắt mơ mộng của tôi ra nhìn bầu trời ngày hôm ấy
những hạt bụi mang trong mình sự an nhiên của nắng và những cơn mưa rừng
tôi nhớ tiếng còi tàu ở nơi mà thành phố luôn là sự tỉnh ngủ
những tiếng nói ấm áp bên cây đèn dầu và đĩa nhạc chạy
quanh những lối cỏ đêm tẩm ánh sáng
sự sang trọng đó diễn ra lúc người phục vụ bê ra một ly cà phê đen, rang bằng tay, và bằng đôi mắt chứa chan những dòng năng lượng từ trời xanh
làm ơn đừng dính vào những trò chơi bẩn thỉu
trên trang giấy trắng của đời mình…

một dòng sông với ánh trăng nguyên thủy
mới đẹp làm sao
khi con người mình trở nên ấm áp
bên những ngọn đèn dầu mùa đông nhớ lại
mình đã từng là một đứa trẻ
mình đã từng gấp thuyền giấy rồi thả những mộng mơ xuống cái thau cạnh giếng nước
mình đã từng ôm ấp cây viết trong những ngày đến lớp…

và với mẹ, mình còn là một đóa hoa xinh xắn…

và giờ đây tôi không thể chấp nhận sự vấy bẩn của bất kì kẻ nào muốn dùng chiêu trò từ con chữ
để làm đục tâm hồn những bé trai, bé gái
trước cửa ngục của lương tâm
những kẻ đào bới trong vương quốc của dục vọng
đi ngược lại sự sống của nhân loại
những giọt máu nhân thoại đã đầy con tim khao khát
biến những trò nghịch ngu
ra khỏi mảnh đất nhiều chim
những con chim biết đập cánh bay đi tìm những vùng đất mới
sự lạ lẫm của ngôn từ có từ khi đôi mắt nhìn được cái rộng lớn của không gian
biết nhìn bốn vách tường suy ngẫm về sự hiện diện và có mặt của niềm tin
về những sự lừa dối của đám đông ưa những món ăn từ sọ người

sớm nay, như những ngày tôi băng qua những cây lúa
tôi nhìn từ xa những ngọn tháp
rồi linh tính mách bảo có một người đưa đôi bàn tay nâng đỡ
người bạn của tôi đang ở một thành phố biển
nơi im lặng tột cùng
hơn cả sự cô đơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *