ngậm miệng lại như hến
trong cổ họng có một đám gai đang mọc lên
thì thầm thứ ngôn ngữ phù thủy cáo buộc như đầu đinh nhọn hoắt
như một phép mầu nhiệm của bóng tối xuyên vào xác con chữ
lũ vi trùng nguyên chủng phát hiện khứu giác tràn ngập mùi thán khí
chúng không đủ kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng để lấp lánh
con sói hoang tôi tưởng tượng đang nhai âm lượng tiếng hú
vỡ hơi thở mưa nhập vào những hồn ma đói lạnh run
có thể, nói một cách dễ hiểu
tôi đang mở mắt nhưng đã mù đui từ lâu rồi
dường như người đàn bà trong tôi là con rắn rung chuông tuyệt đẹp
nằm khoanh tròn trong hộp sọ thời gian ngoắt đuôi hợm hĩnh
hồn nhiên tôi vuốt mặt cười khan!
chiều mưa. 4/8/2018