[nói thêm xíu về BVNS]
Đưa sự vụ vào mục này để không phải đóng thùng long trọng. Về anh Sơn [không phải Trịnh], có 2 còm đáng tái bản và bàn.
1. Bạn FB Lê Quốc Hán: “Tri âm hiếm lắm thay! Inra Sara là Chung Tử Kỳ của Bá Nha Bùi Văn Nam Sơn chăng?!”, tôi mới trả lời: “Sara làm học trò anh Sơn là siêu rồi”.
Được bạn đặt cạnh BVNS thì sướng rên, giả vờ khiêm tốn làm chi cho mệt. Nhưng đó là tôi nói THẬT, chứ không đùa nghịch như ở đoạn “chụp ảnh”.
2. Bạn FB Ly Doi: “Với tiếng Việt, đóng góp của Bùi Văn Nam Sơn là rất vĩ đại. Ông không chỉ làm cho “nước ta còn”, mà làm cho “nước ta sang” hơn qua câu chữ.”
Ly Doi thì dũng cảm rồi, chớ ngoài trần gian muôn màu là FB tôi không dám dùng chữ “vĩ đại”, dễ bị bà con kêu là họ đang ca nhau, còn ở bài viết thì có.
Ly Doi: rất vĩ đại “với tiếng Việt”.
Sara: bài báo “Với Bùi Văn Nam Sơn, triết học không đâu xa”, ở câu đầu tiên, tôi viết: “Đây là con người bình thường vĩ đại: Bùi Văn Nam Sơn, tôi dám nói thế. Ở Việt Nam, của hôm nay.”
Chú ý: “Ở VIỆT NAM, CỦA HÔM NAY” (tôi phải viết chữ bông, và đóng ngoặc lại sợ nó rớt ra).
3. Một ý tôi không nhớ đọc ở đâu [hay qua trao đổi riêng với tôi?], BVNS nói đại ý: Công việc của anh còn có lợi ích cho Việt Nam trong 40-50 năm nữa [sau đó thế hệ mới sẽ “vượt qua”].
Anh đúng, đặt nền móng như là nền móng cho KHAI SÁNG là vậy; tuy nhiên theo tôi, phải với điều kiện: Giáo dục Việt Nam cần thay đổi ngay từ bây giờ. Không thì công việc khiêm tốn-vĩ đại ấy còn có giá trị đến… muôn năm.