Vui vui vui 01. CHUYỆN VAY – TRẢ & TRÍ THỨC UY TÍN

Nhân cuộc gặp mặt “Đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số” đang diễn ra, xin kể vài chuyện vui.

1.
Năm 2010, tôi được ông anh Chàm kiều quý mến biếu cho trăm đô, kêu Sara phải tiêu cho kì hết nhé. Gọi là quà mừng Giải thưởng Phan Châu Trinh năm ấy, nhân tiện chúc sinh nhật 54 luôn.
Chiều, tôi chạy xe qua quán quen [vắng khách] lai rai cô độc hết 10usd, khoản thừa cuối tuần dzọt về quê biếu lại cho các bà mẹ Cham tôi gặp dọc đường. Một bà kêu: Sao lại cho bà tiền, mậy? Bà còn có con cháu mà…
Tôi nói: – Xưa con có xin bà vài cái rô mồi câu được mấy con tràu cồ, nay có con đưa bà ăn trầu.
– Ui, mầy nhớ, tao thì quên lâu rồi.

2.
7 năm sau, Noel túi lép xép, đương tính đường ứng đỡ, thì bất ngờ ông anh quý mến từ Anh gửi cho vài trăm đô-la Mỹ. Rủng rỉnh bạc, vậy là dzong về. Cũng được ít quà mọn cho cánh nhí mừng Chúa Ra Đời, hát Silent Night, We wish you a Merry Christmas… bằng tiếng Cham chính hiệu.
Chắc phải qua Tết Tây mới trở lại Sài Gòn.
Bởi, còn thêm tiếp 2 bạn Tây về quê Chàm “chơi” nữa!

3.
Năm 2014, một “Trí thức có Uy tín của dân tộc Cham” được Nhà nước cho đi Đà Lạt tham quan Lò Phản ứng Hạt nhân, đã phát biểu trên Vnexpress rằng: “ĐHN ko vấn đề gì đâu, anh em Cham chúng tôi và cả đoàn hái rau xanh trồng ngay khu vực nhà máy ăn tại chỗ chả sao cả”. Vậy đấy! Thế là tôi biếu tặng ngay ông anh câu chuyện hài trên mạng.
Ramưwan năm ngoái, gặp Sara, trí thức UY TÍN này đã biết hối lỗi: “Thằng em phê anh đáng lắm, cảm ơn em đã nói giúp cho Cham. Anh tưởng nói chơi, ai dè họ đưa lên báo, để bị thằng em bình bầu là câu nói hay nhất trong năm”.
Anh lại quả cho tôi một tờ 500.000 đồng, và tôi chuyển lại cho một bà mẹ Cham ngay lúc đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *