trong cái xác sống tôi thần hồn tích tụ lén lút rong chơi
khi ấy. tất cả những gì xung quanh đều là hình ảnh luôn biến đổi
chẳng bao giờ có thật dành cho sự phân hủy vô hình
có thể lắm. cái bóng đem nỗi sợ hãi màu đêm đổi lấy tiếng thạch sùng
không thể là chuyện hư cấu về một đường dao sắc lạnh
rạch bụng cơ đồ xem nội tạng mọi thứ nát bấy cùng máu ứ phập phìu
nếu là niềm bi quan thái quá thì hãy mang cặp kính râm mà nhìn
loài chó sói mặt người ngước mõm đồng thanh hòa cùng hợp âm ma quỷ
sao em phải sợ những kẻ khát máu đành lòng bỏ tôi ra đi
những con kiến biết rùng mình tưởng tượng thời gian dài vô tận
trong hốc mắt tôi phát ra rờn rợn thứ ngữ âm của giờ chứng tử
dường như hoa hướng dương vừa ban cho tôi mùi hương
đơn giản với một trò chơi để có quyền được sống
lũ đời và tôi khát đói ánh sáng. nhưng mãi im hơi
sang thu.16h32’ 2017