Đặt cái tít như vậy dễ dẫn tới suy diễn, rằng: có nhà văn Hội viên không đàng hoàng.
Ừ, thì vậy. Nguyên do cũng từ câu “Hội Nhà văn Việt Nam là một hội chính trị nghề nghiệp” được ghi trong Điều lệ Hội mà ra. Thế giới chính trị thì ai cũng biết rồi, nhất là chính trị Việt Nam. Mà nhà văn lại đâm đầu xin tình nguyện sống và viết qua cây gây chỉ đạo đó, dưới bóng râm trắng đen lập lờ đó, trong cái khối nhùng nhằng đó, thì làm sao mà có thể… đàng hoàng cho được.
Cái lí là thế, chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
Dẫu sao nói đi cũng có nói lại. Chủ quan tôi biết, người viết văn làm thơ khi kí đơn xin gia nhập Hội, hiếm ai biết đến Điều lệ Hội. Mà có đọc cũng không hiểu hết hàm nghĩa mù mờ của cụm từ “hội chính trị nghề nghiệp” nó là gì.
Tôi vào Hội năm 1998, ngay sau khi tập thơ đầu tay Tháp Nắng đoạt Giải Hội Nhà văn VN. Tuy thế non hai mươi năm cuộc đời Hội viên, tôi chưa bao giờ rớ tới tập sách mỏng đó; rồi 2 nhiệm kì Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Dân tộc, và khi Hội đồng này giải thể, tiếp tục một nhiệm kì Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ [cộng 3 phó = 15 năm, chứ chẳng chơi], cũng vậy.
Thế nên, thiên hạ người ngoài không hiểu [hay cố tình không hiểu] cứ nghĩ nhà văn Việt Nam viết dưới sự chỉ đạo [của Ban Chấp hành Hội dưới sự chỉ đạo] của Đảng. Vậy là không [thể] đàng hoàng. Thêm cái “ừ, thì vậy” nữa cho đủ lễ.
Nhìn vào thực tế, ta thấy gì? Tạm dẫn 6 nhà văn Hội viên [đàng hoàng] tiêu biểu:
– Văn: có ai tìm đâu ra tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, hay trang văn của tác giả Truyện kể năm 2000 có dấu hiệu chỉ đạo nào không, nếu không muốn nói là ít nhiều manh nha “phản động” nữa?
– Thơ: Sáng tác của Trần Hữu Dũng ở trong Sài Gòn, hay của Mai Văn Phấn tít Hải Phòng, ai dám bảo chúng được viết dưới sự chỉ đạo/ sức ép chính trị của ai đó?
– Lí luận, phê bình của Trương Đăng Dung, hay Trần Đình Sử nữa…
Dù tất cả họ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Kết: họ là các nhà văn Hội viên… đàng hoàng. Dĩ nhiên cạnh đó có nhà văn Hội viên trung tính, và cả nhà văn Hội viên không… đàng hoàng.
Sự viết thế làm tạm ổn. Cạnh đó nhà văn Hội viên còn bị gán cái nhãn không đàng hoàng do “ăn tiền nhân dân” (chữ dùng của một Facebooker) liên quan đến đầu tư, hội nghị, trại viết văn. Vụ này cứ nhìn vào con số Hội viên đối chiếu với quỹ HNV hàng năm, rồi làm bài toán, cũng đủ biết: Ở đó một số rất ít mới được hưởng lộc.
Nghĩa là, số nhà văn Hội viên đàng hoàng vẫn có thể tiếp tục được… đàng hoàng
Chưa hết, một câu hỏi quyết liệt hơn ném ra: Ông/ bà kêu ông/ bà đàng hoàng, ừ thì tui đây đóng dấu cấp bằng. Thế cái hội kia là hội chả lấy gì làm đàng hoàng, sao ông/ bà còn ngồi đó, mà không vứt quách cái thẻ đó đi?
Phải công nhận, câu hỏi này cũng hơi bị ráo riết thiệt…