1. Tôi có bạn học làm thơ, 14 tuổi đã in roneo tập thơ đầu tay. Phải công nhận thiên tài. Dũng cảm nữa. 40 năm sau, bạn nhận giấy mời của một anh nhà thơ ở nhà xuất bản nọ đề nghị gửi 5 bài thơ “hay nhất” đưa vào tuyển thơ DTTS, đính kèm 500 ngàn đồng ứng trước, còn nếu có nhu cầu thì đăng kí thêm. Bạn hỏi ý kiến tôi, tôi nói: nhảm! Năm sau ghé bạn, bạn tặng tôi tập “tinh tuyển” ấy. Tôi cười méo miệng.
Một thiên tài thơ dân tộc thiểu số đã ý đồ bước vào văn học sử [Việt Nam] theo cách như thế đó, trời đất!
2. Năm ngoái tôi nhận một cục bưu phẩm EMS.
Mở ra thấy 10 bản tập thơ tiếng Anh của một bạn thơ. Dịch giả ghi giữa bìa 1 là tên một người Tây, hỏi ra chả ai biết ông Tây là ai. Góc bìa 4 ghi giá 18USD, nhưng bán cho ai không ai biết. Trong khi thư lại nhờ “Sara có quen nhà xuất bản ở nước ngoài kí gửi giùm”.
Nhà thơ Việt Nam tính đường hội nhập với nền thơ thế giới vậy đó. Mèng!
BÌNH:
Nổi tiếng ai mà chả khoái, vào ngồi văn học sử ai mà chả ham, tội là ta nóng vội thành hỏng; muốn quá thành nhảm [vụ này tôi có bài “Tuyển ai? Ai tuyển?”, Tiền Phong cuối tuần, 9-8-2009].
Còn hội nhập thì cả Hội Nhà văn VN đang “no” mà, chả có lí do chánh đáng nào cả, chớ gì thi sĩ phải đi thuê ông Tây bá vơ nào dịch thơ mình, tự in rồi bõ công đi biếu tặng. Độc giả Việt có thưởng thức thì đọc thơ tiếng Việt của bạn chớ, ai dại đi đọc thơ của nhà thơ Việt bằng tiếng Tây! [đọc thêm: Inrasara, “Về đâu, thơ song ngữ Anh – Việt?” trên Tuổi trẻ, 20-2-2012].