Inrasara: CHỒNG K MẤT TÍCH

Truyện ngắn

 

K cưới chồng sớm. Mười chín tuổi. Cha mẹ mất khi T, em trai K mới lên bốn. Dì X nói nàng tốt số, có chồng đỡ đần việc nhà. Nữa, thằng C, chồng K là đàn ông rất được. Khi đàn ông mà được mọi bề, thì thế nào cũng dính cái tật, không tật này thì tật kia – Dì X phán, khó chữa trị lắm. Ở C là tánh tà, hay nổi khùng mấy chuyện vớ vẩn. Khùng lên là có hành vi tà.

Vài bận K bị ăn cái tát. Tát cũng không lấy gì làm sai lắm, khi – cho dù K cũng là người vợ rất khá, có thể nói khá trăm bề, nhưng có khá thế nào cũng mắc cái tật. Nồi nào vung nấy. Cái tật khoái hột vịt lộn sinh thời ông bố la mãi K không chừa. Mà phải là hột vịt lộn có thương hiệu hẳn hoi, ngang ngang với quán hột vịt lộn Thu Thảo nổi tiếng dưới Phan Rang, mới vừa ý. Đã khoái thì chuyện ngồi lê là khó tránh, cho dù C dặn đi dặn lại nỗi đúng giờ. Trước giờ không phải là giờ, sau giờ thì đã quá giờ, – C làm mặt nghiêm trọng. Đúng giờ quan trọng còn hơn hơi thở nữa, – C nhấn. Phụ nữ cứ hở là vắng nhà thì đáng vứt đi, nhà không có ai thì càng.

Nhà không có ai thật. Cứ hình dung đó là ngôi nhà nhỏ trong khu làng mới mở, vài chục gia đình trẻ di dời qua còn lơ thơ. Gặp chuyện kêu chưa chắc đã có ai nghe mà cứu. Khu đất cha mẹ K để lại hơn sào, có méo xíu nhưng chả sao. Khúc méo, rào lại làm chuồng bò, cũng đẹp chán. Cửa lớn hướng Tây, nhìn về con mương suốt mùa hanh nước, thơ mộng phải biết. Ngõ ra vào mở hướng Nam, đúng truyền thống Cham. Thì còn đòi gì hơn nữa mà vắng nhà, mà không về đúng giờ cơ chứ.

K phụ nữ Cham mẫu hệ không đảm nhà thì ai cưỡi ngựa vào đây để đảm giúp. K sáng trí, không dạy cũng thấu. Dẫu sao, lâu lâu K vẫn cứ nhớ nhung lối rẽ vào quán Thu Thảo dưới phố. Không vấn đề gì cả. Mà nếu có nhận cái tát thì cũng chả lấy gì làm to chuyện. Vả lại lực tát của C luôn được kìm ở mức vừa phải, gọi là cái tát yêu cũng không sai.

Lực kia vừa phải với K, mà chẳng vừa phải tí ti nào với thằng T khi ấy mới lên năm.

Hôm ấy, K xin phép C xuống phố.

– Nhà mình vừa hái rau, với lại hơn tuần rồi mà… – K nói.

– Ừ, em nhớ đúng giờ nhé…

Đúng 5 giờ chiều, K chạy xe ra ngõ. C nhìn theo bóng vợ khuất sau đám lá chuối non. Rồi 7:00… 7:24… C đi đi lại ngoài sân. 7:32 vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở cửa ngõ. T kêu đói bụng.

– Bảo cái bụng ngu của mầy chờ bà chị ngốc mầy về… – C nói như hét.

– Em đói mà…

C quay phắt lại, tặng nguyên cái tát vào má thằng em vợ tội nghiệp. Cái tát dường có tăng đô, khiến  T giật lùi mấy bước, mở to hai mắt ngó C. Nó không khóc, mà chỉ ngó ông anh rể chòng chọc. Rồi nó nhìn theo cái bóng C bước bằng bước dài thẳng vào phòng riêng, đóng rầm cửa lại. Nó thấy trái khóa treo lủng lẳng bên cánh cửa. Nó nhớ nó từng bị chính trái khóa kia nhốt. Nó quyết rất nhanh. Xong, nó chạy ra ngoài rào, ném vụt cái chìa lẻ vào bóng tối của đám ruộng vừa gặt. Nó quay lại ngồi ngoài hành lang chờ K.

– Anh C ăn xong đi ngủ rồi, – nó nói, khi K vừa dựng xe ngoài sân.

– Mới bảy rưỡi hơn mà… Nhưng nè, nhỏ nhỏ xíu, ảnh thức đó, – K đặt ngón trỏ lên môi em trai, đưa cho nó bịt trứng cút lộn.

Sáng sớm, K qua phòng chồng, định kêu anh dậy. Lạ quá, phòng như có ai vừa đập đi xây nhỏ lại, trước cửa là trái khóa to đùng, còn to hơn ổ khóa nhà kho hợp tác xã thuở tập thể ấy. K bước lui vài bước, ngập ngừng giây lát định thần. Nàng dấn tới, gõ khẽ vào cánh cửa. Im lặng. Nàng gõ lớn hơn.

– Anh C, anh C… – nàng kêu vọng vào trong.

Không tiếng động. Nàng quay lại tính kêu T thì T đã đến đứng sát nách chị, nhìn chòng chòng vào trái khóa.

– Em thấy lạ không?

T không nói. K ngó sang chùm chìa khóa bên cửa sổ.

– Em ném nó đi rồi, – T nói.

K bước tới, nắm lấy trái khóa, lắc mạnh. Trái khóa như vừa nở to hơn trong bàn tay K.

– Để em lấy chà-beng… – T nói.

K không nói, nắm tay em lôi ra ngoài.

– Hay em chạy sang kêu bác Tám?

– Không, – K nói. Qua cửa sổ mở, nàng nhìn vào nhà, thấy phòng sách C đang nhỏ lại, nhanh hơn. Trái khóa cũng đang nở dần ra, nhanh hơn nữa. Trái khóa với căn phòng dường như trương nở theo tỉ lệ nghịch. Hai chị em đứng đó, hết nhìn nhau lại nhìn vào trong. Khi trái khóa với căn phòng bằng nhau, thì đã trưa.

 

Vài tháng sau, dân làng P mới hay C không còn ở nhà K nữa. Kẻ độc miệng kêu nàng bị chồng rẫy. Bỏ đi đâu? Nhà cha mẹ anh bên palei H cũng không thấy. Mãi qua năm, mọi người mới tin chắc C đã mất tích.

Trong khi đó, K vẫn chăm nuôi C trong nhà. Đúng hơn, trong phòng hai vợ chồng nàng, từ lúc nàng ôm phòng-khóa-của-C sang giấu. Chuyện C đòi ăn được K biết rất tình cờ. 7 giờ chiều, nàng nghe tiếng gì như tiếng dế từ hộp-phòng-khóa phát ra. Nàng nghe sợ, kêu T tới.

– Ảnh đói đó, – T nói.

K nhìn vào hộp-phòng qua lỗ cửa sổ bé tí. Tối om. Tiếng dế vẫn phát ra, đứt quãng, nhè nhẹ.

– Cho ảnh uống đi, ảnh khát là cái chắc – T nói.

T đút ống hút qua cửa sổ, rỏ vài giọt nước vào, sau đó đùn thêm ba hạt cơm nguôi. Tiếng dế nín bặt.

– Em biết mà, – T nói, ngó sang chị.

K hiểu. Từ đó nàng nuôi C như nuôi một con dế. Cứ đúng 7:00 chiều thì bón cơm nước, qua cửa sổ bé tí. Lâu dần, nàng quên đi việc con dế đó từng là chồng mình. T cũng không còn nhớ gì về cái tát định mệnh kia, không còn nhớ về người đàn ông từng sống trong nhà mình.

 

Tôi gặp K lúc nàng hăm sáu. Tôi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, và qua nhà nàng sống chung ngay chiều hôm ấy. Dân P coi là chuyện bình thường, dù trước đó họ có xầm xì tôi trai tân đi lấy gái nạ dòng đã qua một đời chồng.

Chiều hôm ấy, nàng xin phép tôi xuống Phan Rang.

– Ừa, em đi, – tôi nói.

– 7 giờ đúng em về, – nàng nói.

Tôi làm cỏ bắp, thủng thẳng cuốc chờ nàng về cùng cơm chiều. 7:00… rồi 7:05… rồi 7:12… Tôi bảo T anh em mình xem tivi đợi chị về. Tôi mở mobile phone xem tin nhắn: Mua to qua, e ve muon xiu, nit anh.

Sang tin thế giới, tôi nghe tiếng dế từ phòng trong vọng ra. Ban đầu nhỏ, rồi to dần. Không, không phải dế, mà là tiếng gì rất lạ tôi chưa từng được nghe. Càng lúc càng to hơn. Tôi mở cửa phòng, đi vào, không thấy gì cả.

– À, anh C, – T nói.

– Cái gì? – Tôi hỏi.

– Chồng trước của chị đến giờ đòi ăn ấy mà, em nhớ rồi – T nói, đi vào phòng với tôi. T trỏ cái hộp-phòng-khóa, xòe bàn tay ra cho tôi thấy cái chìa nhỏ xíu.

– Thế là thế nào? – Tôi hỏi.

– Em lượm được nó ở góc ruộng trưa nay, – nó nói.

Tôi không hiểu gì cả, nhìn T đút chìa vào ổ khóa. Cửa bật mở. Một chú bé tí hon nhảy bổ vào T. T đặt nó ngồi lên bàn tay, bước ra, đút cho nó muỗng nước, thêm vài hạt cơm. Như thể nó đang chơi trò chơi trẻ con. Tôi đứng lặng nhìn từng thao tác của T, và nhìn thằng bé lớn dần. Nó lớn nhanh, nhanh đến tôi nghĩ mình đang trong giấc mơ quái dị. Nhưng không. T đang mớm cơm nước cho nó. Nó lớn tốc hành. Bằng em bé sơ sinh… bằng cháu lớp Một… bằng thằng Klai nhà bên… bằng T… rồi đứng ngang tôi.

– Mình ăn trước đi, đói quá rồi, – nó vỗ vỗ vai tôi.

Chúng tôi cùng ngồi ăn. Ngay lúc đó, tôi thấy bóng K bước nhanh vào nhà. Không ngó chúng tôi, không một tiếng động, nàng bước thẳng vào phòng, khép cửa. Tôi thấy nó đứng bật dậy, bước theo K vào phòng, đóng kín cửa lại.

Tôi nhìn vào cánh cửa, rồi tôi cúi xuống nhìn vào mâm cơm, cố và miếng cơm cuối cùng. Tôi nghĩ hai người hẹn nhau chuyện gì đó, rồi sẽ đi ra ăn cơm. Nhưng không. Cửa vẫn đóng kín, im thin thít. Tôi quay sang bên, không thấy T đâu. Tôi kêu:

– T ơi… T ơi…

Không tiếng đáp lại. Tôi đứng lên đi về phía cánh cửa. Tôi kêu vọng vào:

– K ơi… K ơi…

Tôi nghe tiếng tôi khá nhỏ. Không ai trả lời. Không lấy nửa tiếng động trong phòng. Tôi ngó quanh, và nhìn sang bên, bất chợt nhận ra có thêm phòng nữa như vừa trồi từ đâu ra không biết. Tôi toan gõ cửa thì dường có một bàn tay níu tay tôi lại. Có lẽ bàn tay T, tôi không ngoái nhìn.

Tôi nhớ làng xóm đồn chồng M mất tích, bảy năm qua. Tôi nhớ mang máng căn phòng-hộp với trái khóa kì lạ, nhớ mang máng bàn tay T đút chìa vào ổ khóa. Nhớ như nhớ giấc mơ thuở ấu thơ. Tôi nhớ anh ta đã nhảy bổ ra… Phải rồi, nhưng tại sao? Tôi không thể suy nghĩ gì cả, đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, Sao Cày vẫn còn vị trí cũ như tôi thường thấy. Tôi nhìn xung quanh vườn, mắt tôi dừng lại ở cây Njau tôi phụ thằng bé trồng chiều nay, mô đất với dấu cuốc còn nguyên.

Tôi thấy ba-lô quần áo tôi ở ngoài hiên nhà. Tôi xách ba-lô lên, mở ra. À, tôi nhớ tôi tính bắt xe vào Sài Gòn. Cuốc bộ ngang qua nhà có con mương, tôi nghe khát, định tạt vào xin miếng nước, rồi đi. Thằng bé từ góc sân chạy ra mở cổng.

– Vào đây, vào đây, – nó ngoắt. – Anh vô thành phố à? Mới 5 giờ hơn, chưa có xe đâu. Vào đây nghỉ đã… – Miệng nó liếng thoắng.

Tôi bước vào. Nó đưa cho tôi chai nước. Tôi uống chậm rãi.

– Phụ em trồng cái cây này với, – nó nói.

– Dễ ợt mà, – tôi nói, đặt ba-lô ở góc hiên nhà, phụ nó đấp mô lên gốc cây.

– Vào đây, vào đây…, – nó nắm tay tôi kéo vào nhà.

– Nhà không có ai à? – Tôi hỏi.

– Họ đi cả rồi, – nó nói. – Chị đang dưới phố ấy, – nó trỏ sang tấm ảnh cô gái phóng to treo tường ngay trên giá đặt cái tivi Samsung.

– Đẹp quá! – Tôi kêu lên, nhìn đuối vào đôi mắt cô gái.

Và nghe nó kể…

 

*

– Anh C vừa về, – giọng T sau lưng tôi, rành rọt.

Đột ngột tôi sáng lên một điều gì đó, không thể lí giải. Tôi nhìn đồng hồ: 7:40. Không nhìn T, tôi bước nhanh về phía cổng, mở chốt, đẩy cánh cổng ra rồi khép lại. Tôi đi xuống lối mòn thẳng hướng quốc lộ.

 

TFN, 27-8-2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *