TAM TẤU: MẸ, CHA & CON
1.
Cha Churu ngực săn như trời
Mẹ Churu tay hiền như đất
Tôi yêu Churu yêu từ đáy mật
Xa người gọi thầm Churu Churu.
2.
Mẹ Raglai địu con từ núi
Đá bằng cao lãng đãng mẹ dừng chân
Bóng chiều nghiêng khắc người trong dáng đứng
Như dáng bà Chúa Xứ tự ngàn năm.
3.
Không gì buồn hơn
khi những đêm rất khuya không ngủ
khi tứ thơ ùa đến dập dồn
khi cha cách con bằng nhiều lần bề ngang trắc trở
bằng mấy lần chiều dài của nhớ
không gì buồn hơn
Lời thơ không là gì hơn vết loang ngôn ngữ
lướt trôi qua bỏ lại bấy nhiêu lằn
trên thảm cỏ xanh đầm lầy quá khứ
tù túng đời trong từng vũng dấu chân
Lời thơ không là gì hơn ưu tư chắp nối
cha viết cho con mảnh vụn rớt về
tuổi thơ con về đâu? hoài mộng
của cha. Hy vọng của cha
Tuổi trẻ con về đâu?
tuổi trẻ cha nhiều lang bạt
trườn qua hố hang đời rồi đọng về trong ốc đảo hôm nay
tờ giấy trắng những đêm rất khuya bôi xóa bao lần lem luốc
nhiều bóng tối cuộn tròn trước cánh cổng tương lai
Cuộc đời con rồi về đâu?
thế kỷ XX đóng cửa
lò thiêu xác sấy khô hy vọng xanh ngần
tuổi trẻ bị xói mòn trong áo cơm hằng bữa
thơ cuộc đời chưa nói đã làm câm
Nhưng này con!
lịch sử dù đi qua mấy khúc quành rong ruổi
tuổi nhỏ dù vết thương làm sẹo trong hồn
cuộc sống dù có ném con vào ngõ tối
chính ngõ tối đời con – hãy yêu lấy, ngoan cường
Đừng làm chú nai ngây thơ trong lồng đời khả kính
gặm cỏ ở lối mòn với dáng nghiêm trang
giữa sa mạc nhân quần, chớ làm loài lừa chở nặng
lê tháng năm qua dấu vết bảo tàng
Hãy làm người – đứng thẳng trên hai chân kiêu hãnh
khai phá con đường bất cần cánh tay đưa
cuộc sống không làm thành bằng bức chân dung ngó thẳng
sinh thể đóng khung trong xác ướp ngôn từ
Hãy đứng dậy làm người!
như lần kia Dos nói:
đừng lãng phí tuổi đời cho một mục phiêu
ảo ảnh nhử con thiêu thân lao mình vào lửa
mớ tiếng tăm bỏ lại bến sông chiều
Hãy là con
sống, không ăn mày tiện nghi bé nhỏ
không ăn mày tự do bé nhỏ. Chối từ
hạnh phúc bé con. Thiên đường bé nhỏ
chết, không cúi đầu – dù như lá thu
Không gì buồn hơn
khi bão táp hư vô hôm nay cuộn trôi nhân loại
niềm hoài vọng cha như lá lạc dòng
con sẽ bước vững không?
giữa biển người quằn quại
trán cha ưu tư hằn từng vết qua đêm.
TAM TẤU PHAN RANG
1.
TỨ TUYỆT BUỒN
Mỗi tháng, mỗi mùa đợi em hoài chẳng được
Đành mong em về chỉ mỗi Katê sang
Katê nay em không về, làng ta trống hoác
Đồi tháp hết hoang rồi
lòng anh sao cứ mãi trống hoang.
2.
QUÊ NGOẠI
Gió nhảy trên ngọn đồi trọc
đường êm sao lòng cứ xốc
đụn trắng – bụi bay hay nắng bay
Trong mát khoảng đời cô em họ
vẫn thiên thần đôi mắt tròn đen
thăm thẳm như chưa một lần cũ
Tuổi bốn mươi bỗng thành thơ nhỏ
chợt là khách lạ giữa làng quen
một rá khoai bùi đã làm quý
Thèm nghe thơ hơn gặp người thương
(tình đậm ngại gì một hôm chậm)
ấm nào bằng ấm tiếng quê hương
Nhìn mặt đây lòng chưa thôi nhớ
không uống, li đầy vẫn muốn nâng
đất cằn mà hồn người cứ rộ.
3.
THU PHAN RANG
Khi tôi đến Phan Rang mùa thu đã ra đi
thu mang tấm thông hành kẻ vãng lai dừng chân phiêu lãng
quàng lên vòm nắng Phan Rang tấm khăn voan mỏng mảnh
rồi nhón gót lẩn đi
Mùa thu mang màu tóc người yêu vội vã làm chia ly
bỏ tôi lơ ngơ bên đồi cát trắng
gió bấc về vùi dấu chân qua
Chiều một tôi lắng âm vang mùa thu
khẽ gõ nhịp trong lòng nắng cũ
với vài đám mây còn lãng tử
nói trên những mái đồi rằng thu đã đi xa.
TỨ TẤU QUÊ HƯƠNG
1.
HỜN QUÊ HƯƠNG
Có hai chân tôi lang bạt dưới trời
có hai tay tôi mang dở tay người
có hai mắt tôi buồn sương với bóng
mái tóc bâng khuâng bay chiều gió rộng
trán một vầng chứa bao nỗi ưu tư
viễn tượng tuổi thơ trôi nổi hư phù
tôi run rẩy trên hai bờ môi dại
Ngày xa ngày xa
mây trời đang lại
mơ màng tôi ngó gió thổi rung cây
khoảng hồn tôi sao nắng dọi quá gầy
cánh tay trẻ mà sao mong manh quá
Thao thiết sông xanh ngày đi thư thả
thơ tôi thơm thơm cỏ lá dịu lành
tim tôi rung rung nhịp nắng lung linh
bước cái Nghé hồn nhiên
hồn quê yên ả
cái Ri nhỏ chuyền cành nghiêng nghiêng má
là niềm vui tôi tắm ánh trăng suông
là nỗi buồn tôi ngàn dế ca buồn
với vạn nhái lên đường du viễn
Con mương bé xuôi dòng về biển
cuốn hồn tôi xa xóm xa làng
rồi bềnh bồng như một kẻ đi hoang
ngày trôi mất trên dòng sông hấp hối
Bên bờ lúa mơ màng tôi đứng gọi
mây trời trôi không lại mây trời xa
con chim ri đã vỗ cánh quan hà
bay hun hút vào chiều ngàn nghiêng ngả
Dòng xanh đã cạn rồi
sương lổ đổ
tuổi dại mất rồi ngày xa ngày xa
tình yêu về như một tiếng chim qua
sầu rớt lại hai dòng sau cánh mỏng
Lầm lũi bước trên đường trần gian rộng
vực thẳm đen đâu nhớ nữa tôi là
tuổi trẻ đang điên đảo bước can qua
thơ nào gọi, chim di là vĩnh viễn
bỏ đồng nội
tôi đi là vĩnh viễn
buồn quê hương đi quên lãng quê hương
hờn trần gian chân lạc lõng con đường.
2.
VỀ
Người mục tử chiêm bao bờ cỏ
nhớ nhung hồn con dế lang thang
vàng lá ớt ngóng sương mùa lổ đổ
cành tre khô chim chong mắt võ vàng
Bỏ phố thị tôi đi vội vã
anh trai nay còn bươn bả sườn non
cha già tóc đã nhuốm màu huyền sử
vú mẹ khô gầy nuôi đủ chục con
Thằng út Khản thả diều dĩ vãng
chỏm tóc vàng chọi lại nắng Phan Rang
cái Chạng lượm rạ khô kiên trì gặm
hết nửa đời cày gió chửa thôi ngoan
Cô bé có hàng mi cong xóm dưới
mới hôm nào đã tay bế tay mang
tôi từng nắm bàn tay kia xưa ấy
nay gặp nhau muốn hỏi cũng ngượng ngùng.
Thằng bạn cũ bỏ trường từ lớp Một
đụng ở đầu làng bảo mi trắng hệt Kinh
nắm tay xám to xù làm cái bốp
vào vai tôi còn chưa đã nhớ thương
Quê hương hỡi, Panrang ơi, bọt sóng!
những đói no, khổ sướng, buồn vui
tôi xin nhận và nguyện thương yêu trọn
từng cánh chim, hòn đất, con người
Tôi vẫn cứ hoài mong miền quê cũ
dù phù hoa xứ lạ níu chân tôi
dù kẻ chợ vai mềm, môi mỏng
tôi mãi yêu đen đúa gót em thôi.
3.
KHI QUÊ HƯƠNG VẮNG MẶT
Khi quê hương vắng mặt
người tình ta lang thang
nỗi sầu soi tròng mắt
hoài vọng mờ rêu phong
Khi quê hương vắng mặt
bạn bè tay sần chai
chuyện áo cơm tất bật
mang vợ con bên đời
Quê hương xa và xa
người bạn bè mất lửa
hôm nay còn mình ta
ôm con đường đóng cửa
Hôm nay còn mình ta
tuổi ba mươi bỏ ngõ
truyền hơi thơ hơi thở
dưỡng nuôi lớn niềm mơ
Trong dòng sống vong thân
nụ cười em mất mát
không ánh lửa bàn chân
ngữ ngôn ta cóp nhặt
Không còn ai còn ai
khi quê hương vắng mặt
người đi làm hành khất
ngày tháng rồi nguôi ngoai
Ơi quê hương lang thang
cuốn đời ta rong ruỗi
hôm nay mi dừng chân
giữa lưng chừng bóng tối
Soi bừng khuôn mặt mi
ơi quê hương thầm lặng
ta đốt cháy đời ta
cho vỡ lên ánh sáng!
EM LÀ QUÊ HƯƠNG
Nắng đã gọi em về có lẽ
gió đã gọi em và tiếng mẹ
em về miền cát trắng miền gian nan
bỏ anh lơ ngơ xứ lạ ừ
em về miền thơ dại
ừ em về miền hạnh phúc
nơi không anh
không có anh không có
nhau mãi mãi
em đi và em xa
xa tay đưa mắt nhìn
một anh giữa ngổn ngang chữ
mai anh cũng trở về có lẽ
với gió, nắng và tiếng mẹ gọi
không em
cũng có thể sẽ gặp em dù
ta cười nụ cười gượng hay dù
nhìn nhau như thể chưa hề quen
cầm tay như kẻ có vợ có chồng
cái lạnh quăng anh rơi bến bờ thơ dại
mai anh sẽ trở về chắc thế
có nắng, gió và ấm nồng tiếng mẹ
nơi không em
anh gọi quê hương là em
là em là em là
em-là-quê-hương
mãi mãi…
TAM TẤU HƯ VÔ
1.
Về phơi tóc khói giữa bao la
hồn cỏ rơm còn nhớ đến ta
nằm lắng kiếp sau trong tĩnh dạ
xóm xa vẳng tiếng chó tru ma
2.
Đạn bom biên giới đạch đùng
ôm lưng em ngủ giữa vùng sao rơi
nay mai nắng đổi mưa dời
mồ sương đó hẹn chôn đời trâu hoang.
3.
NGÀY CHÚNG TÔI SỐNG
Chân thừa
tay thừa
óc thừa
tuổi trẻ thừa
cuộc sống thừa
về mặt đất
chúng tôi đi bơ vơ
dòng sông vẫn băng băng về biển
cụm mây mãi du du về núi
thui thủi ngã ba đường
về đâu? bàn chân
làm chi? cánh tay
nghĩ gì? khối óc
chân thừa
tay thừa…
Chiều mặt đất
chiến tranh về ngột ngạt
xao xác ngã ba đường
chân hành quân
tay bóp cò
óc lên kế hoạch
tuổi trẻ – hành quân – bóp cò – lên kế hoạch
bóp cò – hành quân
bóp cò – hành quân – cuộc sống
Đường trần rộng
chúng tôi đi nghênh ngang
dòng sông vẫn băng băng về biển
cụm mây maĩ du du về núi
rong ruỗi
ngã ba đường
bàn chân thôi còn thừa
cánh tay thôi còn thừa
bộ óc thôi còn thừa
riêng trái tim mai mãi mãi thừa dư.
4.
HÀNH TRÌNH VỀ VÔ TẬN
đôi khi thấy mình ngớ ngẩn đến buồn cười
đôi khi có vẻ khôn ngoan
chợt muốn đấm vào mặt ai đó
mẹ cha anh Đạm anh Hàm Bộ
này kia và khác
những thằng bạn chưa chết
đôi khi nhớ không chịu đựng được
nốt ruồi dưới cằm cô gái trên hòn đảo xa lạ lạc về giấc mơ hoang
tiếng cú xuyên đêm ngang nhà hàng xóm
tiếng la hoảng đuổi theo
một trái tim khốn khổ nào đó sắp ngừng đập có lẽ
Pô Rômê đã bỏ đi từ lâu lắm
ta quên
lẽ ra gió đừng hú vào chòi tranh Ngoại trên ngọn đồi cô độc
ngọn nến tắt vội làm nên mảnh định mệnh không gỡ được
nỗi buồn như khối u quen
nhớ đã quỳ gối dưới chân người con gái ở đường biên hi vọng và tuyệt vọng
đôi khi muốn buông xuôi
bất chợt thấy mình trôi run rẩy giữa khoảng không
quờ tìm cọng cỏ khô bấu víu
đôi khi không hiểu mình ở sát-na nào trong vô tận thời gian
triết lí cuộc đời là tiếng rên của người tình trong nhà trọ rẻ tiền lúc ba giờ rưỡi sáng…
TỨ TẤU THỜI SỰ
1.
TỰ DO TƯƠI RÓI [cảm tác từ Myanmar]
Những dòng máu tươi rói đổ ra
từ những thân xác tươi rói chảy
tràn lên mặt đường phố nơi đất
nước vừa hạ sinh niềm tự do
trẻ trung tươi rói nguy cơ bị
đánh mất những câu thơ tươi rói
chưa kịp viết ra mặt giấy từ
những tâm hồn tươi rói ươm mầm
một giấc mơ tự do rơi mất
như vụ cày hứa hẹn mùa vàng
cánh đồng khô hạn tự do tươi
rói vừa ra đời chợt vụt tắt
trên đường phố tôi thấy những dòng
máu tươi rói đổ ra làm nhiệm
vụ thay cho tiếng thơ chưa kịp
viết vào vô hạn những chân trời
tươi rói.
2.
NHỮNG CHIẾC GHẾ
Những chiếc ghế to và nhỏ thấp lè
tè hay cao chót vót ám ảnh sinh
linh những chiếc ghế hữu hình hay vô
hình nung nấu nỗi khát thèm hơn cả
đàn bà chửa thèm của chua những chiếc
ghế xa và gần Hà Nội đến Tây
Ninh cuốn vô số phận người chìm liên
hồi kì trận đấu và đá bay bám
rời bỏ hay cố giữ những chiếc ghế
dời chuyển như bàn cờ hơn cả bàn
cờ biến sinh linh thành những con xúc
xắc quay và quay và quay những chiếc
ghế làm thành định mệnh phe cánh dòng
tộc gia đình cả cá nhân đơn lẻ
một đít hai ba ghế một ghế ba
bốn cái đít những chiếc ghế kéo chúng
dính chùm nhau rồi phân lìa chúng trong
cơn hoảng loạn chung và riêng ngẫu nhiên
hay sắp đặt đầy tính toán những chiếc
ghế vẫn chưa thôi tồn tại.
3.
NHỮNG NGÀY RỖNG
Đã gắng rất nhiều dù chưa tới đâu
sẽ còn gắng nhiều rất nhiều dù không biết tới đâu
níu giữ chút gì còn lại
những gì sắp mất
Tôi nói, tôi có ít kinh nghiệm
ông bà ta gom cả kho kinh nghiệm
lịch sử nhân loại chất một trời kinh nghiệm
ai người thèm học
hôm nay?
Đam mê trả bằng giá: rách, nghèo
tập thơ ra đời vét sạch mấy năm ki cóp
cuốn tiểu thuyết mở mắt có khi phản hồi là ô nhục hay tù tội
tro bụi anh đọng lại gì?
Nỗ lực ta hôm nay
có lẽ là vô ích có hại phản động
dúm đứa chống
khối kẻ không đếm xỉa
rất nhiều người không biết nó từng có mặt
Sẽ còn gắng sức rất nhiều
vẫn còn nỗ lực nhiều rất nhiều
dẫu mai không ở lại.
4.
CHỜ
Không phải làn sóng dân chủ đang tràn vào mùa Xuân Ả Rập
không phải nguy cơ xung đột ngoài Biển Đông
năm vấn nạn ở Tây Nguyên không phải
tham nhũng giáo dục kéo lùi Việt Nam không phải
nền phê bình văn học vừa xuống cấp
xâm chiếm chúng ta
không phải
thông tin mỗi giây phút làm thế giới chật chội hơn
tràn lên đè nặng lướt qua chúng ta
để
từ Nhạn Tháp lên làng Ia Bia từ Đồi Thơm xuống Bãi Xép
từ phòng văn sang restaurant qua & lại mỗi ngày
chúng ta chờ
bao giờ chiến tranh Iran Israel nổ ra không phải
bao giờ khủng hoảng nhân đạo Syria kết thúc không phải
bao giờ Cham Ninh Thuận bị lùa đi
không phải
chúng ta chờ
không gì cả
gió Vũng Rô vừa lạc qua cánh cửa khép hờ
ngọn gió đầu tiên
không gì cả tôi chờ
không phải nửa tứ thơ lạ không phải một cuốn sách mới
tin nhắn của Kamay không phải
điện thoại Hani gọi từ Sài Gòn không phải
tiếng gõ cửa của bạn văn
không gì cả một điều gì đó sẽ xảy ra
đây hay kia
không phải tư tưởng
không phải kinh tế không phải chính trị
không phải cá nhân hay tập thể lớn hay bé hi vọng hay tuyệt vọng
không phải quốc gia hay quốc tế không phải trái đất sắp nổ tung không phải
chờ không gì cả
một điều gì đó như một kết cục sắp xảy ra
có lẽ.