Hôm 2 bạn sinh viên từ Sài Gòn ghé, trước giờ chia tay, bạn hỏi ra vẻ ái ngại, đại ý: Sara còn cứng cựa, sao lại sớm rời cuộc chơi thế? Tôi mới nói:
– Từ 65 tuổi, tôi đã bước qua giai đoạn khác và mới của một đạo sĩ Bà-la-môn, cắt rời nghĩa vụ “tam chúng”, thõng tay đi vào chợ, thong dong giữa miền cuộc đời.
Còn lại nếu gọi là bổn phận, đây là 3 việc chính của tôi:
[1] San định kinh sách Cham, đặt nền tảng cho cải cách toàn diện tôn giáo Ahiêr Awal, hôm nay và ngày mai.
[2] Viết status “sống triết lí Cham” mỗi ngày, kiểm lại mình và suy tư sâu hơn, để làm nên tác phẩm Triết học Cham.
[3] Tiếp tục kể câu chuyện Cham, một bút kí văn học dài kì lấy tên là Đường về Chàm, có thể hơn ngàn trang.
Làm và vui, chứ không biến chúng thành gánh nặng.
“Giã từ vũ khí”, nghĩa là thôi còn vướng mắc mang tính nợ nần, tôi:
[1] Không lên tiếng về vấn đề xã hội cộng đồng như thời trai trẻ nữa. Nỗi cũ nếu có nhắc lại, chỉ là một phân tích, ôn tập nhằm đưa ra bài học cho thế hệ đi tới. Ai có nhu cầu hiểu biết thì học, không thì thôi [tặng Xuan Bao, Jaya Thien].
[2] Dứt khoát rời bỏ những gì liên quan đến “nghiên cứu”, thế nên tôi không còn hào hứng đính chính hay trao đổi bất kì điều gì mang tính bàn giấy nữa. Sự này tôi đã vài lần tuyên đây đó với các bạn rồi [tặng Tuệ Nguyên, Wa Praong].
[3] Tôi càng không săng sái lập biên bản văn chương [tặng Lê Vĩnh Tài, Phan Trung Thành].
Chỉ khi [2] và [3] có liên quan máu mủ với triết học, như giải minh vài từ căn bản trong Ariya Glơng Anak, hay văn chương chiều sâu của Dostoievski, tôi mới mổ xẻ để phụng sự suy tưởng, ngoài ra không gì khác.
Malraux: Không phải chín tháng mươi ngày, mà cần đến 60 năm mới làm thành một con người, để rồi tốt hơn cả, bạn nên chết đi. Tại sao? Bởi thời đại mới cần đến vai diễn mới, nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng: Không mục tiêu nào cả. Chính là huyền nghĩa của SỐNG.
Với văn hóa Cham và cả với văn chương [thơ Việt đương đại], dù đạt đến cấp độ cao đẳng, tôi cũng nên “chết đi”, là vừa.