[hay. Khổng Minh, Tư Mã Ý & Tào Tháo, và…]
Xưa nay người thiên hạ cứ nghĩ Lão siêu hơn Khổng. Không sai, chớ Bùi Giáng và Inrasara không nghĩ đơn giản thế. Hãy nghe bác Bùi nghịch Lão Đam:
“Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nỏ nhảy, cái chàng Lão Tử thì ta biết ảnh khệnh khạng lố bịch nhà ma. Còn khệnh khạng lố bịch nhà ma là gì thì ta không biết” [diễn ý trong Sa mạc trường ca?]
Inrasara kể câu chuyện khác: Lão Tử vừa đắc đạo đi qua bờ bên kia, đụng phải cụ Khổng – ở bển đã lâu – trên đường trở lại bờ này. Đoạn đối thoại như ta biết, nghe có vẻ cụ Khâu lép vế hẳn.
Có vẻ thối, chớ cụ ấy khiêm hạ cả với giới bình dân [“biết rồi cũng nên hỏi, ấy là Lễ vậy”] huống hồ với Lão Đam người cao niên tràn trí huệ. Cụ lên đò trở lại bờ này, quyết cứu độ chúng sanh, để thành Vạn tuế Sư biểu!
Vụ Khổng Minh xài không thành kế ứng phó với đại quân Tư Mã Ý, thiên hạ khen quá trời khen. Rằng Gia Cát Lượng siêu quần, đi một nước cờ bé tí đủ cho Trọng Đạt chạy té re.
Có thế đâu! Tôi đọc thấy đâu đó 1 ý khác, rằng Tư Mã Ý không muốn lập công to, bởi rất ngán tính đa nghi của con nhà Tào Tháo. Lấn át nó nó chơi lại cả dòng họ nhà mình mất mạng như chơi.
Có cách nghĩ khác nữa, cứ theo ngụ ngôn Ấn, mà luận.
Không Minh lập kế, và biết Tư Mã Ý biết [tầm đó mà dính kế sơ cấp vậy là hỏng!] Biết, nhưng ổng cứ lập. Ông biết Trọng Đạt không tấn công, mà kéo quân về. Không phải vì sợ mắc mưu, mà vì món khác. Đơn giản: Tư Mã Ý CẦN Khổng Minh SỐNG, để ông còn CÓ ÍCH với nhà Ngụy, để còn sống mà thống nhất Tam quốc.
Chơi thế mới siêu!
P.S. Ngụ ngôn Ấn Độ: MÈO, CHUỘT & CỌP
Khu rừng hoang nọ, trong lúc cậu Mèo bữa đói bữa no thì bác Cọp săn đủ thứ mồi ngon, thừa mứa. Thừa thì có thừa, chớ giấc ngủ trưa cứ bị chú Chuột rầy rà. Đang ngon giấc thì hắn từ lỗ nào chui tới, liếm. Lại liếm trúng cái hàng ria, mới ác.
Đập nó thì khác gì dùng dao phay bổ vào mũi mình! Thế là bác kêu cậu Meo tới: Nè nhóc, mi đến mà canh thằng Chuột cho ta, dòng họ nhà nó ngán mi, còn phần thịt ta dùng thừa cho mi xơi thoải mái.
Meo khoái chí, ok ngay. Tưởng bên cùng có lợi, win win tới bến. Nhưng rồi, loài mèo tánh nào tật nấy, món khoái khẩu nhất đời nó, vẫn là thịt… chuột. Một hôm nổi hứng sao ấy nó quên mất nhiệm vụ, liền vồ ngay chú Chuột, xơi tái.
Biết được sự vụ, bác Cọp mới đuổi khéo nó đi. Từ đó cậu Meo tiếp tục chương trình bữa no bữa đói.
Mèo thì vậy, tầm Trọng Đạt Tư Mã Ý phải khác chứ!