Mà nói dối kiểu ấy được, không hiểu!
Anatone France nói đại ý, con người không thể chịu đựng nổi sự thật, bởi thế họ cần đến cái dối. Đó là nhà văn này nói về cái dối khác. Trong nghệ thuật chẳng hạn. Hoặc khi đối mặt với điều bất lợi, người ta im lặng hay nói tránh đi.
Chớ như ông Tiến sĩ Đoàn Văn Báu dẫn ông Therawat đến găp đạo sĩ Minh Tuệ giới thiệu ông ấy thuộc Hoàng gia Thái Lan, thì không hiểu nổi!
Nói dối trước mặt người mình tôn kính: Minh Tuệ. Nói dối với bao nhiêu người ủng hộ mình, cả với triệu khán giả đang nhìn vào mình. Nói dối lớn, mà không chút ngượng. Chịu!
Nỗi đời, vẫn có thứ nói dối dễ thương, đáng thưởng thức.
Đám thiêu nàng Cham trẻ tuổi khi ấy, ở đó mái tóc là món cháy rụi nhanh nhất, nhưng nhà thơ Inrasara đã dối độc giả mình:
“giàn lửa không thiêu hết tóc em trưa ấy
đêm nay nung sôi lồng ngực anh”
Dối ấy, không dễ tìm được đồng cảm của người đọc sao?!
Đó là siêu thực, chớ đưa thông tin kiểu này mới là dối trắng trợn:
“Làng tôi vừa dựng lên một ngọn đồi
làm nghĩa trang chôn xác chữ
ngày mai”
Câu chuyện, trích Hàng mã kí ức-2011:
– Thôi, đừng quay gì về anh nữa em à – Tôi nói với Thu, – Nhà thơ, quanh đi quẩn lại mấy thứ vặt vãnh, chán chết. Szymborska nói đại ý làm phim về nhà thơ chỉ cần mươi phút là đủ, chả có gì hấp dẫn cả. Hắn có làm gì li kì gây cấn đâu, viết câu này, xóa câu kia. Hôm nay bỏ dấu phẩy mai lại tẩy nó. Vậy thôi, hết ngày. Tôi còn có cái may mắn ăn theo tháp Chàm, đồi cát, dệt thổ cẩm, gốm, sông Lu. Cùng lắm qua nửa tiếng đồng hồ là hết trọi trơn.
– Anh tin em đi, em có thứ độc mà các nhà đài trước đó chưa nhìn ra – Thu nói qua điện thoại di động.
– Nhưng anh đã có hơn mươi phim riêng rồi, còn manh nào đâu cho em khai thác với khám phá.
Trên đường về Ninh Thuận, Thu đưa cho tôi kịch bản đọc trước, lên màu xanh đậm cụm từ NGHĨA TRANG CHỮ. Tôi không nói gì. Đến Chakleng, đến đoạn Thu đòi quay cảnh nghĩa trang chữ, tôi dẫn em đến đứng trước Hầm Mỹ.
– Hôm qua mình quay cảnh này rồi mà.
– Em cứ cho máy chạy lượt nữa đi, nghĩa trang chữ nằm dưới đó đấy!
Chữ Cham đang chết, hàng ngày. Mỗi ngày, tôi làm đám tang đưa chúng vào nghĩa trang chữ. Có vài giọt nước mắt. Không, đúng hơn đã có nỗi buồn, nỗi buồn còn to hơn trái đồi. Thi sĩ, làm gì? Hắn không làm gì cả, ngoài định phận mà hắn tự ban cho mình: canh giữ nỗi buồn kia”.
Nghĩa là tôi đã “lừa dối trắng trợn” phóng viên đài HTV. Bị hớ, em không giận, mà còn cười tươi nữa. Dễ thương hết biết luôn.
Khác với nhà nghiên cứu vô cùng thương mến nọ, đã la lối Inrasara, rằng: Mình đã đi khắp bắc trung nam, chưa từng biết “hổ mang biển” nó thế nào, sao Sara lại dám viết “tiếng gầm của loài hổ mang biển”!