GIÁNG SINH 2
Trong thế giới phản phúc
Những con nhân sư biến thái
Gầm gừ nhe nanh
Chẳng để mà làm gì
Khi biển rừng cạn kiệt
Những con tuần lộc mãi mê trên băng tuyết
Về miền khí huyết ấm êm
….
Tiếng sấm xuân xanh vang động
Chạm tiếng hư vô từng cơn khát đơn độc
Rơi rơi trên lễ tạ ơn mặt đất
Nở đầy hoa
Trái cây chín mọng
Và con đường đến bên loài thông lá nhỏ
Đan chiếc tổ xanh tràn
….
Trong căn phòng ngọn nến
Thu vàng nhảy múa
Trong cơn hồng thủy
Noah mở cửa con tàu bồng bềnh sóng lớp
Trên đỉnh phù sơn
Đôi cánh bồ câu bay về chấp chới
+
GÓC BỜ
Con bìm bịp bay ra
Lạch nước lách qua rừng hoa mua tím
Rung rinh làn gió bấc
Cuối đông dạt tận góc bờ
Vang âm bài ca loài ếch
….
Dòng sông lặng lẽ về nhà
Dưới cơn mưa phùn lất phất
Bình hoa súng hoan ca
Những ngày xa đầm ấm
Tím thắm đầm, ao…
+
CỘI NGUỒN
Biết chưa em những bần cùng trơ khốc
Ngày mãi qua trong ghẻ lạnh vật vờ
Và lẩn quẩn cùng đám ma với quỷ
Rồi chết chìm trong tai ách bơ vơ
….
Ta đã nghe những khát vọng loang bờ
Làn hơi ấm cõi làm người ngỏ hạnh
Niềm hân hoan chắp muôn ngàn đôi cánh
Lã lướt bay reo thẳm biếc cội nguồn
….
Giọt lệ hồng rơi trên mảnh giấy buông
Bao năm trắng còn lăn niềm hạnh phúc
Giữa trời thu điểm đóa vàng hoa cúc
Chấm thanh tao vừa nở đượm đồng xanh
….
Và nụ cười niềm nở sáng phương đông
Mỗi sớm mai lấp lánh những nụ hồng
Hay đêm tối trăng thu mình thơ bé
Lập lòe xanh đom đóm giữa mênh mông
+
TRĂNG GIÀ
Đôi mắt trăng già
Lẻn xuyên khu vườn tình
Đàn bướm nhẹ bay
Mang theo mùi hương táo dại
….
Đôi mắt trăng già
Vừa ướt mùa đông
Dài cơn mưa trắng phủ
Rơi rung rinh cành hồng
….
Đôi môi trăng già
Những ngọn núi lượn lờ nhấp nhô
Hôn khoảng không
Vắng lặng
….
Đôi môi trăng già
Hấp háy đường chân trời
Của loài chim đêm muôn dặm
Lướt soi mặt biển
+
HUYỀN LINH
Rừng xanh
Bầy ruồi sa vào những màng nhện nhện
Nhân danh giăng mắc
Chiếc lá vàng cuối cùng định mệnh
Vừa lìa ra
Nghe rơi rơi xuyên những tầng địa ngục
….
Sông xanh
Đám phù du va vào bóng đèn cao áp
Nhân danh khai phá
Đống xác vật vờ
Đâu lấp được tình tự thanh âm
….
Huyền linh xanh
Châu thân trinh tuyền ngà ngọc
Bên dòng sông thấy tàng cây tươi mát thì thầm
Bên cánh rừng nghe lời thác nguyên sơ