Ở hội thảo Văn học Ninh Thuận vừa qua, tham luận: “Thế nào là thơ hay?”, bạn thơ đưa cái kết: Thơ hay là thơ người đọc đọc xong và cảm thấy nó hay. Đúng, nhưng chưa đủ. Sao không thể thêm: Người đọc nghe khoái hoạt, bị sốc, hay đầy ám ảnh buộc họ suy nghĩ… bởi thơ đâu chỉ dừng lại ở tình, mà cả ở lí, ở tư duy, vân vân.
Và người đọc là ai? Hôm nay độc giả và cách đọc thơ có còn đơn và thuần như xưa không? Và cả quan niệm về cái đẹp nữa?
Thế nào là thơ hay, nhiều người đã bàn, và tôi cũng đã, mấy chục năm trước, miễn lặp lại. Câu hỏi hôm nay: Thế nào là thơ tình hay? Bạn Duc Dg còm: “Một trong những loại thơ sáo mòn nhất là thơ tình. Đến cả Puskin giờ đọc cũng chán”. Đích thị!
Một nhà thơ Mỹ từng tuyên: “Không thể có bài thơ hay được làm theo thể cách của 30 năm trước”. Thơ tình thì càng. Gần ta như Xuân Diệu, huống chi xa tận Pushkin, Lamartine.
Vậy làm gì, chịu thua chăng? Hậu hiện đại giải quyết nó ngon ơ! Nhà thơ giễu nhại và đùa nghịch với nỗi “sáo mòn” ấy, và còn hơn thế.
Thời hiện đại, kẻ yêu nhau thôi còn ngây thơ lãng đãng như thuở cha mẹ chúng. Cô gái thời đại mới qua 16 “kinh nghiệm” đã đầy ra, mở miệng tán tỉnh, cả hai đều hiểu đã có kẻ nói trước đó, nhai lại nhàm và chán chết. Còn thơ, nhà thơ dẫu trải nghiệm tình tới đâu tìm lách lối nào cũng đụng hàng. Làm gì? – Thì cứ xài lại chúng: “Như Carland từng nói: ‘anh yêu em mê mệt’, hôm nay anh vẫn có thể nói với em như thế”. Vậy là thoát!
Thoát “sáo mòn” chưa hẳn đã hay, nhưng nó phải khác.
“Đâm ja” của Bùi Chát khác hẳn thế đứng của đĩ Việt Nam ở Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyên Sa. Thơ tình “Yêu: Thì H[ậu h]iện đại” hay “Tập làm thơ về Phan Rang” của Inrasara, cũng có cách thoát riêng.
P.S.
[1] Bùi Chát: ĐÂM JA
Tôi lém lước bọt nên tường
tôi yêu những người đàn bà đang nà chuột jưới cống
tôi thấy em mặc cuần nót mười ngàn ba cái mua ở vỉa hè
xách không nàm tôi tốt hơn mỗi khi chủ nhật
tôi nhìn tôi bay chên chời
tôi hành hạ tôi ba bữa
tôi đâm ja
tôi cêu đòi chữ ngĩa
tôi tổ chức chiến chanh
tôi lam mô vị chúa chời
tôi đánh jăng buổi sáng
tôi đâm ja
tôi cải tạo âm hộ
tôi một tờ jấy ni hôn
[2] Inrasara. YÊU – THÌ H[ẬU H]IỆN ĐẠI
& chúng ta yêu nhau bằng thứ tình yêu đã lỗi thời
tình yêu từng xảy ra trong tiểu thuyết
Tự lực Văn đoàn chẳng hạn. Cũng có thể gần hơn
Lối hôn này cóp của Bardot, Fonda – ai biết
thứ vuốt ve tối qua từa tựa The Pretty Woman
& chúng ta
yêu nhau như lặp lại
Như là bản sao
chán quá đi mất, em nói
hay mình lao bừa vào nhau đi anh
Nhớ anh da diết – bọn làm thơ chập cheng đã viết nát
yêu em mê mệt – Barbara Cartland đã nói rồi
điệu nghệ hơn cả anh, có lẽ
Hay ta chia tay đi em
lại là thứ chia li không miếng nào đặc sắc
na ná trong phim, xa hơn: truyện cổ tích
& thì
đành yêu tạm thôi, mình nhỉ.
[3] Inrasara. TẬP LÀM THƠ VỀ PHAN RANG
anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũ
cũng có thể bằng lối thơ rất mòn
ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
như bao nhiêu người làm thơ khác
như bao nhiêu bài thơ khác
đường Trưng Vương quành Cà phê Việt
tóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sến
và mắt em sẽ ướt
cho anh có thể làm một bài thơ
làm hai bài thơ
làm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến
(không sến thì không thành thơ tình)
Phan Rang đầy nắng và đầy gió
em Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ M
kết thúc bằng chữ N
cũng có thể là một tên rất sến
đã xui anh yêu thành thật Phan Rang
để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rang
mà không sợ sến.