Chuyện đời thường-8. TẮT LỬA LÒNG

Với việc hay người, dù lớn dù nhỏ, tôi đều: “Yêu”, “đầy lửa” và “hết mình & tới cùng”. Khi bên kia mất nhiệt, tôi: “Rồi một ngày hơi thơ anh/ tắt lịm”.

Cuối năm, kể 5 điển hình tiên tiến hầu bạn đọc.

[1] ChamM-1. Bạn, thân nữa là khác, có khả năng văn chương. Tôi ủng bằng vật chất, quan hệ và nhiều món khác cho khả năng ấy phát lộ, để có thể dồng hành. Đang ngon trớn không dưng ấy quay sang xuyên tạc kẻ ơn nghĩa, rất tệ.

Tôi nói, hôm nay ta không bia bọt, chỉ trà với cà-phê ngồi nói chuyện phải trái nhé. Chuyện nhỏ, ấy kêu. Hai lần chuyện nhỏ, mà chương trình xuyên tạc thì cứ tiếp diễn. Thế là bái bai chỉ qua 1 tin nhắn: “Từ nay tôi coi yut không có mặt trên đời”. Hết chuyện.

[2] ViệtW-1. Nhà thơ nữ, sống Hà Nội. Có nhắn tin và nói chuyện zalo qua lại vài lần. Mấy tháng trước, tôi gửi cho ấy bài viết một trang A4 đọc vui, để nhận chat trả lời qua zalo của ấy:

– Anh không thể hỏi em 1 câu nào về bão đang Hà Nội sắp vào nhà em sao?

– Anh không biết tin về bão, em à [mà tôi không biết thiệt].

– Thôi đi, em tạm không nhận tin nhắn của anh từ nay.

Trời đất! Đọc tin thời tiết tôi mới hay có bão, với lại nó còn rìa ngoại ô thủ đô cơ mà. Mà bão tầm đó so với miền Trung chỉ là em út, ấy làm dữ thế chứ. Tôi cũng tắt đài luôn, cho gọn.

[3] ChamW-2. Làm luận văn Thạc sĩ về Cham, liên hệ, tôi hào hứng cung cấp hồ sơ với các phân loại chi tiết [rút bớt 50% thời gian cho luận văn] và nhiều hướng dẫn khác. Trao đổi qua lại vài lần. Lần cuối ấy nhắn tin hỏi vài điểm quan trọng, tôi nói:

– Chuyện dài chat mỏi tay lắm, phon đi.

Ấy bảo đang trên xe, về đến chỗ sẽ phôn. Rồi chả thấy đâu, chế độ im lặng kéo dài hơn tháng, đột ngột nhắn tin nêu vài điều khác. Tôi mới bảo:

– Không thấy trả lời, tưởng bạn không cần nữa, mình xóa hết dữ liệu rồi.

Bạn kê một lô nguyên do [đều chánh đáng], tôi mới hát ca từ sến: “Thư trước Hùng gởi thăm tôi/ nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả… ả… lời”. Bận ôn bài thi, 1 thư ngắn không viết, mà kêu “tình bạn vẫn bao la” ghê lắm!

[4] ChamM-2. Sống hải ngoại, hay vào facebook tôi, không live chẳng love, khen vài tiếng lấy lệ rồi chê rồi mỉa, tôi vài lần nhắc vở. Vậy mà không nhớ, mới vào la đặt tên “Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA”, là thiếu khiêm tốn, người ta cười cho.

Tôi nói, thêm chữ INRA để hạn định phạm vi cá nhân hay gia đình, không rộng như chữ CHAM chung. Ở Hà Nội là: Bảo tàng Văn hóa Cham, còn tỉnh thì Bảo tàng Văn hóa Cham Ninh Thuận, Bảo tàng Văn hóa Cham Bình Thuận vậy thôi. 14 năm qua đâu ai ý kiến.  

Tiếp tục: “đọc mà muốn ói”. Thế là tôi: Hai ta đừng nói chuyện với nhau nữa thì hay hơn, và block.

[5] ChamW-3. Nữ Cham khiếu văn chương. Năm kia ghé, tôi gợi ý viết cuốn tiểu thuyết chủ đề hấp dẫn về Cham, thêm cung cấp nhiều tư liệu quý, gợi bộn ý hay, còn từ Bắc mua 1 cuốn nghiên cứu tặng nữa.

Xong bản thảo, ấy tính nhờ đọc, tôi bảo: Tác giả hãy đọc như mình là độc giả đầu tiên đi, khi độc giả-tác giả ấy thật hài lòng, mới gửi cho mình xem. Tháng sau ấy chat hỏi vài điểm nhấn, tôi nói:

– Chạy qua Sara đi, chuyện này không chat hay email được.

Ấy bảo lúc này gặp chưa tiện, rồi im luôn 4 tháng. Hani mất, không hỏi thăm, không lời chia buồn! Chợt hôm kia, nhắn tin hỏi vài thứ, tôi im. Ngày hôm sau ấy chat nội dung trước qua facebook, tôi cài chế độ im luôn.   

Hết phim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *