[hay. 3 Bí thuật kinh doanh của tôi]
Đúng hơn, đây tôi chỉ vận dụng bài học từ cổ nhân.
Làm ăn kinh doanh, tiến đều đều là cần, nhưng chính bước đột phá mang tính quyết định. Ở Cty Thổ cẩm, Hani là giám đốc, tôi: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kể 3 câu chuyện tôi làm cú đột phá cho anh chị em làm bài học.
[1] “Có gan mới được làm giàu”: Từ hàng thô đến chế tác mẫu mã
Thành lập Cơ sở Dệt thổ cẩm ở Chakleng năm 1992, Cửa hàng Mai tại Sài Gòn là mối lớn tiêu thụ, chủ yếu là hàng thô. Suôn sẻ suốt 2 năm, vậy thôi mà đã tiếng cả làng. Đến giữa năm 1993, Mai đặt hàng lớn thì có chuyện. Họ nhận chưa tới một nửa, do hàng dệt tay, mỏng dày to nhỏ không đều.
Hani năn nỉ sao cũng không lại. Đống hàng tồn đi đâu? Mươi cây vàng với chúng tôi là cả gia sản, nguy cơ sập tiệm là cái chắc.
Thế là tôi vào cuộc. Tôi quyết: Bỏ cửa hàng này, và tự lập. Hani hoảng lên, muốn khóc. Tôi nói, không. Tận dụng hàng thải kia chế tác ra balô, áo gilê; miếng nhỏ hơn làm ví, túi xách… Chúng tôi thuê góc nhỏ Thương xá TAX, bán lẻ, và thắng to. Công ty TNHH Dệt may Thổ cẩm khởi động từ chuyển hướng liều lĩnh mang tính quyết định đó.
[2] “Dám làm mới”: Giải quyết khuyết điểm hàng dệt tay thế nào?
Năm 1998, ra Hà Nội nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn cho tập thơ Tháp nắng. Sẵn tiền chữ nghĩa, chúng tôi rủ anh chị em Viện Đông Nam Á ra Hà Động xem và đặt khung dệt.
Hàng ra một mái, đều, chất lượng và nhất là đáp ứng số lượng khách yêu câu khi ấy rất cao.
Nghe tin chúng tôi chuyển sang máy dệt, bà con Chakleng phản đối, vậy là giết chết nghề truyền thống rồi còn gì, tôi nói: Đây là máy dệt của Cham, mất từ ngàn năm trước, nay ta lấy lại.
Và, hôm nay, Chakleng đang chạy non trăm “máy dệt truyền thống” ấy.
[3] “Ẩn mình chờ thời”
Năm 2000, một tổ chức Nhật mời Cty các quốc gia châu Á mỗi nước một đại biểu dự hội chợ. Thổ cẩm Cham đang nổi tiếng tiếng được chọn, đi qua 6 thành phố lớn. Ở đó chúng tôi bán 1 loại duy nhất: dây thắt lưng, giá gấp 12 lần giá thành, tiền vào như nước.
Không may, tất cả đều đổ vào một tuần cứu con mắt của Hani. Bù lại, tôi làm cú quyết định khác. Qua siêu thị Osaka, nhác thấy 1 mẫu túi xách lạ mắt, gắn giá 2.000usd. Tiền đâu mua, mà mua làm gì, nhưng tôi cần có nó. Giơ máy Nikon tự động lên, thì nhân viên xấn tới: No pictures!
Không chịu thua, tôi dành cả buổi đi qua đi lại và phác họa. Về, tôi cho 2 thợ may xịn ra mẫu, không phải 1 mà đến 3 cỡ khác nhau. Lâu nay mẫu mã Cty xuất kho, chỉ 3-4 tháng sau là bị nhái và phá giá. Thế nên tôi không cho bán ngay, mà ngâm, cho đến con số ngàn!
Và khi tung chúng ra thị trường, thì tiền cứ thế rủ nhau vào…
Hiện thổ cẩm Chakleng đang bình bình, có ai dám làm bước đột phá?