Chuyện đời thường. LỬA & KHÓI

[giải huyền thoại chân lí dân gian: “Không có lửa làm sao có khói”]

“Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên [chớ điều sau thì cực chuẩn!]” – một phát ngôn khá… tai tiếng của Einstein.

Tờ Huffington Post nổi tiếng của Mỹ làm cái khảo sát vui. Rằng “mặt trời xoay quanh trái đất”, “vé số là cách đầu từ tốt nhất…”, vô lí vậy mà có đến 20% con người tin. Vụ này được cho là “Quy luật “1/5 của sự ngu dốt”, cũng nổi tiếng không kém.

Ở Việt Nam, nếu ai làm cái khảo sát vui: Hiện tượng Minh Tuệ do thế lực phản động dựng lên, sẽ thu được con số 1/5 kia là cái chắc. Thế nên không lạ, khi ta cứ tự tiện đưa cổ vào cái tròng sự… LỪA.

Riêng nói/ viết dối, có thể phân làm 4 cấp độ sau:

– Cấp thấp nhất là bịa đặt lung tung, tùy tiện: 20% nhân loại vẫn… tin.

– Cấp trung là biết dàn dựng sự dối đầy cẩn thận, bài bản

– Cao hơn xíu, là dùng một nửa sự thật che đậy một nửa sự dối

– Cấp cao nhất từng câu từng từ đều thật, nhưng kết nối lại nó chỉ là giả

Để minh chứng cho cái NGU khó hiểu của một bộ phận người, tôi không dẫn mấy vụ do sinh linh ít học tùy tiện bày ra lừa người ít hiểu biết tin, mà nêu sự vụ diễn ra nơi thành phần chữ nghĩa. Vụ tôi biết rành, vì nó liên quan đến tôi.

[1] Tôi được Chủ tịch Hội Nhà văn đề cử ghế Chủ tịch Hội đồng Thơ: THẬT.

[2] Tôi viết 2 bài có liên quan đến vị chủ tịch trên: LỬA.

[3] Nhà thơ “Hời” mà làm đến “chủ tịch thơ nhà ta”: NGHI.

Thế là từ 1/3 sự thật, một nhà thơ kiêm nhà phê bình hơi nổi tiếng nọ hư cấu, bịa chuyện rằng ông Inrasara do NỊNH BỢ mà có: KHÓI.

Và 20% dân chữ nghĩa ta tin, đổ xô vào la lối tôi, thì chẳng… lạ!

Sự thật của sự thật thì thế nào? – 1 bài tôi phê bình phát ngôn của Vhủ tịch về “cường quốc thơ”, 1 bài tôi phê bình một hội thảo về thơ vị ấy.

Kết. Khói lắm khi ra đời từ LỬA GIẢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *