Vụ kiện rềnh rang ca sĩ ĐVH và tỉ phú Mỹ đang xảy ra, bên này: 20triệu usd, bên kia: 1usd kèm lời xin lỗi công khai. Nêu vụ này – xin không bình luận – để đặt lại vấn đề đồng tiền với danh dự.
Ông bà Cham nói: ‘Dak lihik kabao yau, ô dak di mưlau bbok’: “Thà mất đôi trâu còn hơn mất mặt”. Mất mặt ở đây không nhấn về thể diện hay sĩ diện, mà là danh dự.
Ariya Glơng Anak: ‘Thattiak athal Gihlau’ “trung/ chân thành giòng Trầm” – là một dòng dõi Quý tộc Cham. Ý nhà thơ Glơng Anak: Dù rơi vào hoàn cảnh nào bất kì, ta vẫn giữ cốt cách của một sinh linh giòng Trầm, ở đó vấn đề DANH DỰ là một.
Lý Khôi nêu 1 cách xét người: Khi rơi vào cảnh nghèo túng, cứ xem họ không làm gì hay không lấy gì, là biết ngay họ là người thế nào. Họ chọn của cải, tình cảm hay danh dự? Vụ ĐVH cũng thế, gặp lúc hoạn nạn, bạn chọn cái gì trong ba thứ đó?
Thế nào là “danh dự giòng Trầm”? – Hứa, và giữ lời hứa. Ở tút “Tôi dạy con-1. 7 Điều tôi [muốn] dạy con trai”, điều [6]: “Giữ lời hứa như giữ con ngươi của con, thế nên chớ dại hứa dễ”.
Năm 1986, đất nước trường kì ăn độn, gia đình tôi từ palei Cok và Phan Rang rút về Chakleng làm bộn nghề, sống qua ngày.
Hani quen chị nhà gần Chợ Đầm Nha Trang, nhận quần áo chịu, đi buôn… Thượng. Lúc đầu như ải như ai, cũng có lãi chút đỉnh, sau đó số hàng thừa, thấy mấy em mấy chị Thượng tội quá, Hani cho. 2-3 bận “tình cho không biếu không” kiểu ấy, hệ quả là cụt vốn. Đành khất chị người đàng quê.
Hẹn lần một, lần hai không xong – tôi ôm nguyên giàn 1 heo nái + 12 con [là gia sản duy nhất khi ấy] bán trả nợ.
Sau này nghe tin, chị gởi lời trách tôi: “Từ từ cũng được mà, sao lại thế”. Tôi thì nghĩ khác, phải dứt khoát với NỢ, vừa bảo toàn danh dự cho Hani vừa nhẹ người, để công phá vào cuộc mới.
Chuyện khác.
Năm 1994, mượn được bộ sách cổ quý của một gia đình ở Pabblap Birau vào Sài Gòn photocopy, rồi gửi người quen mang trả. Tưởng yên ai dè, năm sau có người nhắc, tôi mới hoảng lên. Thế là phải vội vã lên xe đò về quê truy tìm dấu vết, để cả tuần mới thu hồi lại được. Hú vía!
Đến nay tôi đã in 38 tác phẩm + 42 bản thảo thuộc nhiều thể loại. Hứa với Nhà xuất bản hay bên đầu tư, tôi luôn thực hiện đúng hẹn hoặc trước hạn. Trước, để còn chỉnh sửa, bổ sung khi cần thiết, chứ không để ‘ia daup idung’ “nước ngập mũi”.
Ngay chuyện nhỏ như nhận email hay tin nhắn, tôi cũng trả lời ngay. Ngay, để không phải quên, và nhất là không mắc nợ, qua đó tôi có được “những ngày rỗng” – nhẹ nhõm cho “đủ cô đơn sáng tạo”.