Sáng nay tôi vừa ghé thăm người bạn vong niên. Nghe ông kể việc ông bị họa vô đơn chí, mà tội. Mà chuyện với ông đã xảy ra từ 60 năm trước cơ, mãi tuổi sắp về với ông bà, bị khơi lại để công phá ông.
Tôi liền dẫn Trang Tử: Hoạn nạn là bạn ở suốt đời với con người. Và…
Nguyên tháng qua, tôi cũng liên tục gặp hạn. Mà hạn lại hơi bị ghê.
Hạn đầu hơi lạ và khá bất ngờ, dẫu không sứt mẻ tôi nhưng nó vẫn là cái nạn. Tiếp đến là chuyện Hani đi xa, và dù tôi đã chuẩn bị từ vài năm trước, sự thể vẫn tạo hụt hẫng. Nửa tháng sau, lần đầu dự đám tang bạn: cei Truyền, tôi hiểu mình không còn đồng đội nào bên cạnh. Rồi thông tin về Dự án Điện hạt nhân bay tới, đánh thức lãng quên.
Tất cả ùa đến gần như cùng lúc.
Trước tiên, tôi không né tránh mà nhìn trừng nó, bằng châm ngôn của Triết lí Khắc kỉ: Không bao giờ bị bất ngờ về điều tưởng là bất ngờ. Tiếp đến là câu hỏi: Ta may mắn nhiều rồi, sao lại không thể chịu hoạn nạn cơ chứ!
Tôi thế nào?
Đắm vào môn giải trí hay nhóm bạn nào đó tìm an ủi ư? – Không.
Đóng cửa phòng nằm lì ‘bbang rup bbang pabhap’ hành thân hoại thể ư? – Càng không.
Đâu là phương thuốc?
– Tôi bước vào quê hương Cô Đơn, dấn sâu hơn nữa – tuần tự duyệt xét lại Nó và Mình, không biện minh hay lên án, rồi từ từ nút thắt tự nó mở ra.
– Thể dục, vận động thể thân, bạn chớ bỏ món này.
– Ăn ngủ nề nếp, ăn có thể ít hơn tí tránh nặng tim.
– Lặp lại câu hỏi: Ta may mắn nhiều rồi, sao lại không thể hoạn nạn?
– Tiếp, biết đâu hoạn nạn cho tôi ý thức về mình sâu thẳm hơn.
– Và cuối cùng là Nietzsche: Cái gì không giết được mi sẽ làm cho mi mạnh hơn lên.