Nỗi Cham-14. KUT, CẢI CÁCH TOÀN DIỆN

Kut Gaup Gađak của tộc họ Anak Chakleng cải cách từ năm 1990, đến năm 2019 có thể nói đã hoàn chỉnh. Cải cách này giải quyết được mấy vấn đề cộm nhất liên quan đến “nghĩa trang” tộc mẫu của cộng đồng Cham Bà-la-môn.

[1] Phần ‘uơk lôk’ làm đẹp mắt người đời:

– Cải cách biến nơi âm âm u u mời gọi bao rác rưởi ném vào thành chốn khang trang, sạch đẹp.

– Biến mảnh đất “ma quái” đầy dọa nạt thành địa điểm cho khách tham quan, trẻ con ưa thích.

– Ông bà tổ tiên được an cư vĩnh viễn trong nhà ‘sang’, để mỗi năm mỗi con cháu thuộc nhiều thế hệ khác nhau đến cúng kiếng.

[2] Phần tâm linh

Việc chuyển ‘kut lihin’ “mộ phần của những người chết không lành” vào nằm chung trong trung tâm Kut chính, là một cuộc cách mạng. Để mỗi mùa Đại lễ Nhập Kut, dòng họ không còn phải nghe tiếng khóc than cho người mất nữa, mà lễ trở thành ngày vui chung. 

[3] Cuối cùng là cuộc cách mạng “sàng lọc tinh cốt” ‘rwah talang’ rất mở.

Được biết ở làng kia có tộc họ đã hơn 40 năm mà vẫn chưa thể làm Lễ Nhập Kut, bởi không tìm được 1 ‘talang siam’ “tinh cốt tốt” làm nền. Đó là các bạn chưa tham khảo dòng họ Kut Gaup Gađak đã từng mở đường thế nào.

Ở lễ Nhập Kut năm 2019, nếu dựa trên cảm tính và cảm tình như xưa, thì cả dòng họ này được chưa tới 40% “tinh cốt lành”, thế nhưng ở đây Gaup Gađak đã làm khác. Khác, qua tiêu chí chọn rất khoa học với đầy đủ chứng từ từ Kinh sách cổ.

Chakleng mở đường, các bạn đã lỡ theo 2 chặng, sao không theo luôn 1 chặng nữa cho trót, hén!?

P.S.

Kadha Tiap kalơng “Bài Đuổi vong” phân loại ‘talang’ chết không lànhbakhin pakơl’ làm 4 loại như sau:

1- Người bị nạn lớn hay bởi loài thú dữ: Rimaung mưk, limưn jwak, kubaw binuh, ula cauh, pabwei jaluh, klan cak, katal klak kamak blah, apwei bbơng: Cọp vồ, voi dày, trâu báng, rắn mổ, heo xúc, trăn quấn, chết bởi hỏa hoạn hay sét đánh chết tại chỗ.

2- Bị nạn bởi vật nặng: Mưtai di laik di kuyuw pauh, hang dalơh katơk, ia bblung tagilung inư dalơh sang jauh kalar: Chết bởi cây hay bờ cao đổ đè lên, chết đuối, đòn dông đổ đè gẫy xương sống.

3- Do bệnh lưu lại dấu vết lớn: kakwơl bbơng jiơng lika likaih: bị hủi khiến thân thể thành ghẻ lở, jiơng bauh takai limưh, takai athuw: đậu mùa làm sẹo lớn như hình bàn chân tê giác hay chân chó qua đó gây tàn nhang nhiều.

4- Bị nạn bởi vũ khí: Mưtai di nhjơp phaw, đaw katwang, phang hanrak, caraung carit: chết ở chiến trường bị vũ khí đủ loại. 

5- Bị nạn tự thân: Ywa hanrwai taba: bởi  điên dại, tagar anưk rauk: đẻ ngược và chết tại chỗ, mưtai di rwak takwai: chết do thắt cổ, mưtai bhaw: chết khi tắt thở không có người ‘grang’ đỡ lấy phần thân trên.

– Ngoài ra còn có sự phân loại mang tính phân biệt đối xử: Cô gái từ ra đời cho đến chết không có chồng, đàn bà nân hay phụ nữ có lông mu dày rậm ‘urang kumei mưng dara tơl glơh dara oh hu ka pathang tơl taha mưtai, kumei katwơl hai kumei ralo biluw bơng’ [mục này cần bị loại ra khỏi danh sách].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *