Thư gửi con [& chung]. LÀM THẾ NÀO PHỤC DỰNG ‘TRIỀU ĐẠI’?

Bài “Kết thúc một ‘triều đại’ chăng?” đăng website Inrasara 17-4-2020, là 1 câu hỏi mở. Bốn năm rưỡi của thời gian đi qua, tiếp nối câu hỏi mở khác: “Làm thế nào phục dựng ‘triều đại’?”. Làm thế nào, không phải như Hani và tôi đã, mà là khác. Tại sao? – Bởi không thể, mà vẫn… có thể.

[1] Không thể…

Như Hani. Từ một người nữ Cham nhà quê, đùng cái xuất hiện ngay trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam: Thương xá TAX, làm 5 cuộc cải cách thổ cẩm Cham, đoạt 4 Huy chương vàng và huy hiệu Bàn Tay vàng, rồi đi khắp trời Đông trời Tây lan tỏa ngành nghề truyền thống dân tộc.

Như tôi, tay nông dân vô danh tiểu tốt mới trình độ 12/12, đùng cái cùng thời điểm 1995 cho ra đời 3 tác phẩm thuộc 3 thể loại khác nhau: Sáng tác, nghiên cứu và dịch thuật đoạt 3 giải thưởng danh giá: Hội Nhà văn, CHCPI-Sorbonne và Quốc hội khóa IX. Đó là chưa kể Từ điển Cham-Việt, Từ điển Việt-Cham của Đại học tôi sắm vai chính. Sau đó tôi công phá vào 9 lĩnh vực, mà món nào cũng nên cơm nên cháo.

Hai hiện tượng đó khó lặp lại, và cũng không cần lặp lại. Bởi hai tôi đã rơi đúng phong độ và cả may mắn nữa. Như đội bóng tỉnh lẻ [Leicester City] bất ngờ đoạt chức… vô địch Ngoại hạng ấy!

Thời đại khác, tâm thế khác, lí tưởng và hành động khác.

[2] Tại sao cần phục dựng ‘triều đại’?

Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai”. Cứ sến thế!

Năm 2010, tại Chakleng hai tôi đã dựng lên Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, mới được ½ mà đã “nổi tiếng”. Nó thu hút bao nhiêu là khách trong lẫn ngoài nước đến tham quan, học tập.

Khác với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm, đây là “trung tâm mở”, người học có thể đến đó và ngồi cả ngày để tìm hiểu văn hóa Cham [đã kể].

Sau 7 năm nó từ từ “biến”. Đã có nền, phục dựng lại không khó.

½ khu còn lại 16x12m [hiện là Tạp hóa Diễm…], dựng lên Nhà Từ đường – là ước nguyện của Hani từ 10 năm trước. Mục đích: Trưng bày di sản của Hani, tác phẩm và thành quả của tôi.

Nhà Từ đường như là của riêng hai tôi, nhưng đó vẫn có thể là hình mẫu Cham, đẹp và đầy bản sắc.

[3] ‘Triều đại’ ấy đã chết, nó thuộc về “dĩ vãng”.

Dựng và phục dựng xong hai thứ trên, các con coi như làm xong chữ HIẾU. Chứ không phải ngồi đó mà khóc mẹ, hay tút kêu thương mẹ lắm lắm.

Thời đại khác, tâm thế khác, lí tưởng và hành động khác. Cha mẹ đã trang bị đôi cánh cho các con, hãy tự do bay vào “tương lai” với đôi cánh của chính mình.

Thế thôi, mẹ cũng đủ vui rồi.

[1. Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA-2010, 2. Thu hút khách tìm học, 3. Homestay Thang Tông Jaka, 4. Trước Homestay tương lai của Japrang do Jaya dựng lên, 5. Với Jakha trong Vườn cây cảnh Jaya].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *