Hôm qua 12-11-2024, yut Bangsa Champa còm:
“… mình ngưỡng mộ/yêu quý bạn lâu/nay rồi… những gì bạn đã làm được cho Chăm mình là vĩ đại rồi, không ai có thể phủ nhận… Có điều là mình khuyên bạn đừng nói quanh quẩn chuyện linh tinh/đời thường không đâu vào đâu… chỉ làm giảm giá trị thực của bạn đang có.”
Cũng hôm qua, Jaya con trai viết riêng cho tôi:
“Cei tập trung nói về cei, ca ngợi cei quá nhiều mà ko phải từ con cái, từ người quen… nó rất dễ tạo ra phản ứng ngược, và dễ để người ta ác cảm”.
Cả hai đều đúng, “có yêu mới nói”. Karun lăm lắm!
Năm 2006, khi cho ra đời tập thơ Chuyện 40 năm mới kể, tôi trả lời vui báo chí: “Tôi rất có năng khiếu làm cho người từng yêu quý mình ghét mình” [xem “Từ dễ thương đến dễ ghét”, 10-2015].
Đó là về thơ, nguyên do từ thay đổi phong cách, và nhất là, thay đổi hệ mĩ học sáng tạo của tôi.
Tôi nói về mình nhiều ở đâu? Lĩnh vực nghiên cứu, không; bên sáng tác càng không. Mà chỉ khi có facebook vào năm 2014.
Ở mảnh đất lắm tai ương này, tôi không đăng: Hàng trăm bài báo trong và ngoài nước ca ngợi tôi, hàng chục Luận văn, Luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ về chữ nghĩa tôi, cả những gì bạn văn xưng tụng tôi cũng không đăng nốt. Có, nhưng cực hiếm, chỉ kể giải trí.
Ở chốn này, tôi KỂ CHUYỆN thật. Không “khôn ngoan” né tránh.
Ngoài 2 mục: Tình cảm riêng tư và Chuyện gia đình không liên quan đến cộng đồng, tôi kể tất. Từ chuyện cá nhân như “Cháu Ng mất tích” đến vụ tập thể như Ghur Raneh. Từ việc nhỏ lẻ như dân Chakleng do tham mà bị lừa đến chuyện to như YEAH-1 xuyên tạc Thuốc nam Phước Nhơn, từ vấn đề nước sạch palei Cham cho chí đại nạn Covid-19, từ cách giữ sức khỏe đến bí quyết luyện tinh thần, từ Thông điệp Ariya Glơng Anak đến Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahier Awal…
Những gì liên quan đến tôi, những điều tôi biết, tôi trải nghiệm, cả tốt và xấu, thành và bại. Kể – ngay khi nhân vật còn sống. Kể, cả sự vụ bị cho là nhạy cảm chánh trị hay tế nhị đời thường nhất.
Để CHAM LÀM BÀI HỌC, nếu ai thấy cần.
Tôi vẫn tiếp tục phong cách ấy, dù chỉ còn 1 like, hay không còn ai thèm ghé đọc, tôi kể cho tôi nghe. Lẽ nào Cham không có nhà văn nào làm chuyện ấy?!
Bởi, từ kể ấy của tôi mà Cham được nhiều, rất nhiều; riêng tôi bị mất không ít: Bị ghét, bị chê là khoe khoang, hay như yut BC nói: bị giảm giá trị.
Chứng tỏ tôi cũng đã biết “hi sinh” cho cộng đồng chớ bộ!