[1] Chuyện Dân biểu Cham
Sau giai đoạn Cham sống sót trở về, Cham ổn định, và có… Dân biểu của mình. Cuối thập niên 1960, hai ứng viên được cho là có cơ may hơn cả. Ứng viên-1 công lớn với Cham như thể thần tượng lại thất bại, bởi nguyên do bá vơ nhưng thực tế.
Sát ngày, bên Ứng viên-2 xài mỗi cái chiêu: “Ông ấy giỏi Cham nào mà chả biết, tội là ông khinh người. Bà con thấy đó, ra đường ông có biết chào hỏi ai đâu”. Mà đúng thiệt, thế là mỗi ngón đó thôi, ông đủ mất phiếu!
Quần chúng không cần nghĩ, làm chánh trị, ông có mang lợi ích cho dân hay không, chớ không phải chuyện “ra đường không biết chào hỏi”.
[2] Chuyện Minh Tuệ
Để hạ bệ thần tượng này, đủ chiêu được tung ra, từ nhiều hướng – cấp tập. Tạm kê:
– Chánh trị: sau lưng ông Minh Tuệ là cả một thế lực chống lưng
– Xài từ qui chụp: tay ba trợn, thằng cu Minh Tuệ, tự nhận lãnh đạo tôn giáo
– Giả đạo đức, đánh vào tâm lí đám đông: Nếu ai cũng tu như ông lấy ai trồng lúa, dệt vải
– Lối sống: ở dơ, không đánh răng, chả hiểu đi ị có biết chùi đít không
– Lợi ích: kêu gọi cúng dường, cu Minh Tuệ có sao kê chưa?
– Và cả chiêu trò để thử thách với những câu hỏi bắt chẹt.
Đạo sĩ Minh Tuệ đã đáp ứng như không, đủ đầy, và lạ – không sai trật. Nữa, ông được vô số “nhà phản biện” ngon lành bênh vực, giải oan.
Tôi không có được cái may mắn đó.
[3] Tôi, thế nào?
Sara-hiện tượng thì thiên hạ nói nhiều rồi, cạnh đó phần nào tôi cũng là… thần tượng. Và cũng bị đạn như ải như ai.
– Chánh trị: Bên thì “đồng lõa với thế lực công an”, bên thảo đơn thư tố lên tận ngài Tổng Bí thư, rằng “phản động”.
– Làm thơ dơ: “đợi cho mệt cái lồn”
– Xiển dương phong trào hậu hiện đại vô trách nhiệm
– Tư cách: khoe khoang, nịnh bợ để có chức Chủ tịch Hội đồng Thơ
– Lối sống, mới nhất: đánh người nhà…
Vậy mà cũng có người tin, mới ẹ.
Sống triết lí, và bởi là Luận sư, tôi không thể không luận giải để hóa giải vấn đề.