Bạn không biết triết lí, không cần đến triết lí, thậm chí bạn ghét triết lí, nhưng dù gì thì gì, bạn cũng phải sống – cách này hay nọ – THEO triết lí.
1. Ở Ấn Độ, đẳng Bà-la-môn tầng lớp lưu trì tinh thần triết học được xếp đầu bảng, trên cả vua chúa và quý tộc. Triều đại xô đổ triều đại, riêng tinh thần triết học Upanishads thì không. Nó giữ cho Ấn Độ được là Ấn Độ.
Trung Hoa cổ đại không khác, tư tưởng nhân trị của Nho giáo hay pháp trị của Hàn Phi vẫn là sợi chỉ xuyên suốt, mặc bao nhiêu triều đại thay phiên nhau lên xuống.
Triết lí cần là vậy.
2. Triết lí là phương tiện được dùng để “lùa gà”, “chăn chiên” cho “đại chúng” đi vào nề nếp, nghĩa là SỐNG THEO. Nhưng trên hết và trước hết, kẻ làm triết lí [triết gia] phải SỐNG TRƯỚC.
Tuyệt đại đa số nhân loại mê hay mơ ngủ, là điều cần thiết. Nhà cai trị muốn thế, và họ đẻ ra nền giáo dục nhằm làm nhiệm vụ ru ngủ ấy. Ở đâu hay bất cứ thời đại nào cũng hệt!
Tội là, có kẻ ngủ mê mà cứ ngỡ mình đang thức ghê lắm. Từ nỗi ấy, triết gia có mặt, không gì cả, chỉ để cho họ – như Sokrates làm với giới tinh hoa thành Athènes – biết là họ biết rất ít hoặc không biết gì cả!
– Ông làm triết lí.
Chính quyền nào bất kì không thể ưa nổi trò “đánh thức đại chúng” ấy, bèn bỏ tù ông và đẩy đến trước mặt ông chén thuốc độc. Đẩy, mà vẫn muốn ông trốn đi, kẻo mang tiếng không đáng. Cả cai ngục vốn kính trọng trí tuệ và tư cách ông, cũng sẵn sàng cho cửa nhà tù mở hờ. Thế nhưng, Sokrates chả ngán, cầm lên chơi luôn.
– Ông sống triết lí!
3. Kẻ hành lí sợ triết lí.
Một ma tăng nhiều trò ma mãnh như Chân Quang cũng sợ mệnh đề của triết lí. Sợ, thế nên ông đã nghĩ cách thay đổi giới luật Nhà Phật “Không tà dâm” thành “Không phản bội”, “Không nói dối” thành “Không nói bậy” – hành đạo lừa dối qua mặt đại chúng dễ tin.
Chức sắc Cham hôm nay bỏ qua việc tụng đọc Agal Pakaup Kinh Cấm [Kinh nhật tụng] trong lễ thăng cấp ‘Tapah’, bởi không thể theo nổi. Từ đó ta tùy tiện chủ nghĩa…
Làm sao Cham có KINH để từ người giải lí [Luận sư], đến người hành lí [chức sắc] và cả kẻ theo lí [tín đồ] có thể theo – hanh thông và vui vẻ, là câu hỏi cấp thiết cho Cham hôm nay.
P.S.
Về giới thứ tư: “Không nói dối” bị sửa thành “Không nói bậy”, rất… bậy. Lạ, tôi chưa thấy ai bàn về vụ này.