Hani-15. TƯ DUY NGHÈO – GIẤC MƠ NGHÈO

Bạn tự soi, có thấy bóng dáng mình ở đây không, nhé?

[1] Chuyện kể bác nông dân tay không bắt khỉ. Trên luồng khỉ đi tìm mồi, bác đặt một tấm phản khoét lỗ vừa với bàn tay khỉ, bên này đặt trái chuối to. Chú khỉ đi ngang ngó thấy, nhanh tay thò qua chộp lấy trái chuối. Loay hoay mãi rút tay ra chẳng được, chú bị bác nông dân tóm gọn.

Nó còn không chịu thả trái chuối để bỏ chạy!

Tư duy người nghèo là vậy: không biết từ bỏ.

[2] Chuyện chúng tôi

Năm 1985, gia đình tôi được HTX làng Hiếu Lễ cấp phát 2 sào ruộng tốt, làm rất được. Nếu cứ tư duy kiểu người nghèo, hẳn tôi tính toán mua thêm 1 sào, 2 sào rồi lên 1 mẫu, 3 mẫu, tích tiểu thành đại – nhưng không. Qua 2 vụ, tôi trả lại thửa ruộng, đưa cả gia đình về Chakleng sống.

Khi ấy sông chết Krong Likuk lục bình dày nghịt loài muỗi mòng các thứ. Tôi đến, ra tay dẹp cả sào đám lục bình, thả rau muống, mỗi sáng mỗi hái chở lên Phú Quý bỏ mối nuôi sống cả nhà.

Năm 1991, Hani mở quán tạp hóa đầu làng, tôi thủ vai chính, sào rau muống bị nhà bên kia sông lấn, Hani kêu anh qua nói chuyện với họ đi, tôi bảo:

– Lẽ nào đời mình sống với rau muống, vứt quách cho nhẹ đời.

Mùa Thu 1992, Quán Haly’s ăn nên làm ra, và cho dẫu đang hàng đầu Cham khi ấy, nhận giáy mời từ Đại học, tôi rời bỏ không chút chần chừ.

Vân vân [xem thêm “Tôi & 11+3 trận ra đi… lớn”]

[3] Chuyện Hani

Năm 2007, Cty Thổ cẩm đi xuống không phanh, tôi bàn với Hani:

– Mẹ nó bỏ quách máy móc với cách làm hàng chợ đi, giao hết các mối cho người Chakleng, chị em cảm ơn còn ta rảnh tay tập trung vào hàng cao cấp…

Nói mãi Hani cũng lọt tai, nhượng toàn bộ máy dệt cho cháu Diễn. Nhượng, để chưa đầy năm thì chuộc lại, để làm như xưa. Tư duy nghèo níu Hani không dám buông.

Năm 2012, tôi bày:

– Mẹ nó giao Cty cho con quản lí, mình về quê. Mẹ nó vào các trường dạy múa, dạy các cháu hát dân ca, lâu lâu theo anh đi làm phu nhân các nơi. Hani nói:

– Anh lo việc chữ nghĩa anh đi, thổ cẩm để em.

Hani vẫn chưa chịu thả quả chuối giấc mơ của người nghèo!

[4] Tôi thế nào? I have a dream.

Đang sinh viên ngon lành, nửa chừng tôi cắt đứt về quê cày thuê, sau đó từ bỏ biên chế Tỉnh đi làm nông dân, rồi rời bỏ Đại học để làm nhà văn tự do.

Làm “to”, tôi từ nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, vân vân thứ.

Từ bỏ, cắt rời, bái bai… để theo đuổi giấc mơ khác lớn hơn, ý nghĩa hơn. Mục đích không gì khác, ngoài làm giàu sang và nhẹ nhõm cuộc đời mình.

P.S. Quả “chuối” đây có thể là nghề, tiền, quyền hay tình không khác. Khi cần, bạn có dám thả để rút tay ra không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *