Hani-14. LÀM THẾ NÀO ĐỪNG PHẢI MẮC NỢ QUAN HỆ?

[hay. Tại sao dùng chữ “có lòng”?]

Người bạn vong niên của tôi lương hưu cả chục triệu, nhà có mỗi hai ông bà sống ở quê mà mãi than ôi là trời biển. Tôi hỏi sao thế, bà chị kêu:

– Phải ăn uống thôi đâu cei Trạm nó, còn đám, lễ các thứ. 

Mèng! Nghĩa là mang nợ từ đời nảo đời nao. Ai khiến! Tôi khác cơ, dám nghĩ, dám làm theo lối nghĩ của mình. 3 câu chuyện thực:

[1] Trước khi dựng Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA năm 2010, chúng tôi mở Cà-phê Thư viện với non vạn đầu sách ở Chakleng. Cũng khai trương, cũng khách khứa, tiệc tùng nhưng tuyệt KHÔNG BÌ THƯ, và dĩ nhiên – không ghi sổ nợ.

Ngay từ tuổi hiểu biết, tôi không muốn mang nợ tình của bất kì ai!

[2] Năm 2000, khai trương Cty TNHH Dệt may Thổ cẩm Cham tại Sài Gòn, tôi mời khách từ quê vào 2 xe ca lớn 110 người, tiệc trưa và cả đi tham quan Dinh Độc lập, và bổn cũ lặp lại: không bì thư. Đến mọi người kêu, Trạm Trụ đại gia rồi!

Không phải chê tiền, mà tôi không muốn [và cả con cái tôi] phải gánh nợ.

[3] Năm 2013, Japrang lấy vợ. Phần tôi đưa 20triệu làm “hồi môn”, còn về tổ chức chúng tôi đưa cho dì Trào 20triệu, lo chuyện thu chi. Bởi tôi biết gia đình mình không ai trụ tại quê, để phải tính toán phân công trả nợ qua lại.

Môi trường sống ở thành phố của gia đình tôi thì phải vậy, hơn nữa, tôi sống theo triết lí của mình thì càng: Không mắc nợ ai, và cũng không để ai mang nợ mình. Tôi cho, vì tôi muốn giúp ai đó phát triển khả năng của họ; ngược lại, tôi nhận là để làm việc chung.

Ở Hani-6, tôi viết:

“Riêng Hani, nàng có nhiều ơn ích với Cham, tạm mạo muội: Các anh chị, bà con, bằng hữu có lòng, đưa cho Nết hay tôi chuyển về một mối: Jaya”.

Tôi dùng từ CÓ LÒNG, là hàm nghĩa tự nguyện, do Hani đã từng tự nguyện cho đi – mà không có ý “bắt buộc” được trả lại mang tính nợ nần như thói thường hiểu như thế. Hôm nay cũng hệt.

P.S. Hồi khai trương Cty Thổ cẩm, 20 khách Sài Gòn mang theo mỗi tranh sơn mài “Mã Đáo Thành công”, khách quê thì không, ngoài chị Lạng [vợ anh Ngọc] đưa bì thư buộc tôi nhận. Tôi nói:

– Không phải nợ nần nhé.

– Nợ gì mà nợ!

– Không khéo đến hôm chị có chuyện, lại đứng ngoài hàng rào réo tên ơi hỡi cei Trạm… – tôi đùa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *