Đạo sĩ Minh Tuệ không làm mà rất… làm.
Thích Chân Quang đang ở đỉnh, mới ngôn xuất “tào lao, ba trợn” thôi, đã bị vô chiêu cho lên bờ xuống ruộng không cách nào gượng dậy. CEO Nguyễn Phương Hằng đang “đỉnh cao”, chỉ vì nổi hứng đòi “quất Sư Minh Tuệ không trượt phát nào” cuối cùng rồi bị ngón vô chiêu cho KO.
Phật thuyết cao thủ tức phi cao thủ thị danh cao thủ, là vậy.
Sara- tôi, hà cớ không xài vô chiêu, mà cứ ham nói? – Có bạn hỏi thế. Chợt nhớ năm xưa, bạn trẻ ĐXTV kêu “chú Sara lo viết cho hay, chớ chả làm gì cho Cham cả”, tôi đành giải minh dài dòng, bạn trẻ mới cảm ơn “do chú không nói nên con không biết”.
Là Luận sư, tôi không thể không giải minh vấn đề tâm linh Cham.
Là nhà văn, kẻ kể chuyện, tôi không thể không kể. Đã kể thì phải từ đời thực, chuyện tôi, sinh linh quanh tôi và bạn văn các thứ. Như là “lưu giữ kí ức dân tộc”, và nhất là để làm BÀI HỌC.
Tôi hoạt động 9 lĩnh vực, trong đó có nhiều món cộng đồng Cham không biết, tôi cần nói ra.
[1] Thuyết trình là một. Hơn trăm buổi về đủ lĩnh vực, tôi kể để lan tỏa văn hóa Cham và văn chương Việt. Tôi đốt lửa, nhằm kích thích Cham hay văn nhân nào đó cầm gậy tiếp sức. Nếu đốt mà không tri hô lên thì làm sao mọi người biết mà cầm gậy!?
[2] ‘Akhar thrah’ chữ Cham truyền thống, dù từ chối dự cuộc “Chiến trường ‘Akhar thrah’”, tôi đã bao quát toàn cảnh món này. Tạm kê 9 món:
– Dạy, từ 18 tuổi cho hàng trăm sinh linh Cham biết chữ mẹ đẻ
– Soạn sách, Tự học tiếng Cham, Từ vựng học tiếng Cham, Tiếng Cham của bạn…
– Từ điển, tác giả chính của 4 cuốn Từ điển song ngữ Cham Việt
– Sách Giáo khoa, ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, sau đó sắm vai thẩm định bộ sách này
– Thuyết giảng, nhiều buổi cho giáo viên dạy tiếng Cham và các nơi về ngôn ngữ Cham
– Viết nhiều tiểu luận về ngôn ngữ chữ viết Cham
– Sáng tác 2 trường ca và hàng trăm bài thơ tiếng Cham
– Dịch, 8 ấn phẩm Nhà nước ra tiếng Cham
– Dịch, cả ngàn trang văn chương, kinh sách chữ Cham cũng là cách lan tỏa…
Để rồi, bao hữu chiêu đó tôi biến thành vô chiêu.
“Mai sau xuống ngựa cuồng ca
Phủi tay nắm hết ngọc ngà trên yên” (Phạm Thiên Thư)