Hani-9. 3 THỨ LÀM NÊN NHÂN CÁCH MỘT NGƯỜI

[hay. Tôi dạy con-43]

Mới đây bà Nguyễn Phương Hằng hô mình đang trên “đỉnh”, đòi “quất” đạo sĩ Minh Tuệ vô sở tr[ú]ụ, còn tự tin tuyên “quất là không trật”. Thái độ không gì hơn thứ hoang tưởng, ngáo đá, và vô minh đến cùng tận.

Làm nên nhân phẩm & cốt cách một con người, tiền ư? – không phải, địa vị càng không. Chỉ là mấy ngoài rìa – vật ngoài thân, như thiên hạ nói, mà chính là sự Chân thành, tinh thần Độc lập, là lòng Danh dự.

Tôi dạy con thế, lặp đi lặp lại, và nhấn: Hãy giữ chúng như giữ con ngươi của mình.

[1] Tinh thần độc lập

Tôi dạy con xưng “tên” ngay từ chúng bập bẹ, với tất cả mọi người, kể cả cha mẹ. Em, con, hay cháu – không! Tập cho chúng ý thức và khẳng định tinh thần độc lập từ bé.

Bản thân tôi không khác, hiếm khi xưng em hay cháu với ai bất kì. Dù với cô bác trong dòng họ hay Chủ tịch nước. “Tôi”, hoặc thường xuyên hơn: “Sara”.

Tinh thần độc lập đi kèm với tính tự lập.

Tôi tự lập sớm, đến năm Đệ Thất đã thôi “ăn bám” cha mẹ.

Thuở đất nước trường kì ăn độn, gia đình tôi từ làng Hiếu Lễ chuyển về Chakleng sống. Nhà 5 miệng ăn, túng quẫn, Hani bày tôi qua mẹ tạm đỡ chỉ vàng mở quán tạp hóa. Tôi nói, mình sức dài vai rộng có cho mẹ thì chớ, ai lại chơi ngược đời thế.

Vào Sài Gòn, nuôi con cái ăn học ra trường, tôi giúp ít vốn làm ăn, rồi – hệt một đạo sĩ Bà-la-môn chính hiệu, tôi thôi bổn phận “chủ hộ”, thả cho chúng sống chính đời sống của chúng.

[2] Danh dự

Dường tôi chưa thất hứa, dù nhỏ, với bất kì ai. Cộng tác với ai đó, bởi ai khác thì đôi khi, chớ hoạt động độc lập, tuyệt đối không!

Cũng thời siêu độn ấy, gia đình tôi làm hàng xáo. Mua thóc về, xay giã tay, chở xuống Phan Rang bán kiếm chênh lệch. Có ngày tôi phải đèo cả tạ ngược gió Đông, 2-3 chuyến đi về. Ai đói không biết, con cái nhà tôi cứ cơm ba bữa đủ đầy.

Hani tháo vát, còn lặn lội ra tận Nha Trang tìm mối quần áo bán lẻ. Được bà chị ở Chợ Đầm thương tình, cho mua chịu. Hai lần thâm vốn, thất hứa, tôi bê heo mẹ với nguyên dàn con – là cả gia sản khi ấy, ra bán để trả nợ. Bà chị biết chuyện, trách tôi từ từ cũng được, đâu cần làm thế.

Tôi nói, danh dự chị à.

[3] Và trên hết, tuyệt đối không nói dối

Buôn bán lớn nhỏ, không nói dối; đời thường, không nói dối; còn nếu thành thật mà nó hại mình, tôi im lặng, chứ không nói dối. Tôi ghét tệ kẻ lừa dối. Người nhà mà lừa dối nhau thì càng kinh.

Mấy đứa con, tôi chưa thấy chúng nói dối. Đó là một may mắn lớn.

Còn chúng có trụ nổi 2 chân kiềng kia không, thì không thuộc quyền và trách nhiệm của tôi nữa.

Heleh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *