Hani-6. XIN THÔNG TIN CỤ THỂ 1 LẦN

Tình trạng Hani, xin được cụ thể 1 lần cho người thân, quen biết, từ nay trở đi tôi chỉ báo tin ngắn, khi có chuyện.

Sáng nay, dậy sớm: 2g30, tôi qua phòng Hani canh chừng. Hani đã thức, tôi dỗ nàng uống nước, và làm mấy thứ lặt vặt, thế thôi mà mất 15ph. Tôi hiểu cả tháng qua, hai con trai tôi đã chịu cực với mẹ thế nào.

[1] Hani về

Tối qua, lúc Hani về thì tôi đang say giấc. 3g30 tôi thức, ghé thấy nàng ngủ li bì. Hani không ngồi dậy được nữa, từ mươi ngày qua.

Như lệ thường, 5g tôi pha trà, cà-phê và các loại hạt. Hani vẫn li bì. Tôi biết từ nay chúng tôi [cùng Út Jakha] khó có cơ hội cà-phê sáng với nhau nữa. Ba tháng trước ở Sài Gòn, có lẽ là lần cuối chăng?

8g, Hani nguy kịch, mãi 10g mới hồi lại, người vẫn đơ đơ. Cả ngày hôm qua mới có 2 biểu hiện tình cảm hơi rõ: Với tôi, Hani xoay qua ôm lưng, mắt rơm rớm. Với Tranh [Ít, Hani nuôi con dì Trào từ lớp Ba], buổi chiều khi cháu bước vào, Hani cười và… “hỏi thăm”.

[2] Trách nhiệm

Hani là ngôi sao, là mẹ, và suýt nữa nàng trở thành Muk Thruh Palei của Cham – là hình mẫu và ước vọng của tôi về người nữ Cham. Thế nên, Hani vẫn còn được yêu thương chăm sóc. Tạm phân công như sau:

– Một tháng qua, chuyển qua lại các viện ở Sài Gòn: Jakha, rồi Jaya từ Phan Rang vào chăm nom.

– Hani về, được bố trí cạnh phòng văn của tôi, từ 3g đến 6g sáng, tôi vừa viết vừa qua lại ghé thăm [Jaya dặn “cei có tuổi rồi hạn chế vào”], phục vụ lặt vặt, và “báo động” khi có vấn đề.

– Trâm và Đoan [Ót-Nết con dì Trào] phụ trách giường chiếu và vệ sinh cho bác.

– Cô y tá mỗi sáng qua lo việc chuyên môn. Haly lo cháu buổi sáng và để mẹ ăn cả ngày.

– Jaya thủ vai chính, hàng ngày từ chỗ làm ở palei Cok chạy qua coi toàn cảnh.

– Japrang thì miễn vì sức khỏe, Jaka cùng các cháu lúc nào rảnh ghé phụ một tay, tùy thời gian và nhu cầu.

[3] Khác

– Về chi tiêu, tháng qua Út Jakha với Jaya lo, và còn tiếp tục.

– Bà con đến thăm, xin ngồi phòng ngoài, ghé cho Hani nhìn thấy mặt, là đủ.

– Nhớ, không chụp ảnh người bệnh đăng lên mạng, là điều không nên, Hani – hệt Thẩm Thúy Hằng, cũng không thích thiên hạ thấy mình “xấu”.

Sáng nay, 6g sáng, sau 3 lần uống nước, Hani đã tỉnh táo.

Hi vọng Hani trở lại bình thường.

Karun & Thuk siam cho tất cả!

P.S.

Về kêu gọi giúp cá nhân, tôi chưa 1 lần. Bác Đ. anh ruột ung thư nằm giường 1 tháng, tôi không, dù anh là tác giả đinh mục thơ tiếng Cham trên Tagalau.

Bạn thân tại nạn vào Chợ Rẫy, xét thấy yut có công với cộng đồng, tôi hỏi ý kiến gia đình cho tôi kêu hỗ trợ – là lần đầu tiên, con cả nói: thôi wa Sara nhé.

Riêng Hani, nàng có nhiều ơn ích với Cham, tôi vẫn mạo muội: Các anh chị, bà con, bằng hữu có lòng, đưa cho Nết hay tôi chuyển về một mối: Jaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *