Nỗi Cham-8. KHÔNG ĐỀ CHAM

[chuyện tưởng nhỏ mà rất to, riêng mà không tư]

Đám tang dì N tháng 8-2024 vừa qua, Hani không về, tôi nói với bà con:

– Hani yếu lắm, vả lại chị ấy bảo thuở sinh thời với lúc dì N ốm nằm giường, chị cũng đã thăm nhiều lần, nay xin miễn viếng.

Vế đầu thì được: yếu không về; riêng vế sau, hơi lấn cấn.

Cham nghĩ đời một lần, chớ Hani nghĩ khác. Khác để thay đổi cách nghĩ truyền thống, của quần chúng. Thử làm phép tính:

Viếng 1 lần = 500k, trong khi thăm 10 lần x 500k = 5triệu, nghĩa là gấp 10. Tiền thăm mất, chớ khoản viếng thì còn [ghi sổ và được trả lại khi đến lượt mình].

Chi gấp 10 lần còn chịu bị kêu “không biết điều”, tội hôn?!

Anh chị em Cham cũng có nghĩ, và hay nói:

– Lúc cha mẹ còn sống, có gì hãy nuông chiều đi, chớ song thân nằm xuống rồi, cúng lắm cũng cho ma ăn thôi.

Nghĩ, nhưng non nửa thế kỉ qua vẫn chưa ai làm được.

Tôi học tập gia đình mình làm.

Nói mãi mấy bận không được, năm ngoái tôi mới buộc Hani “về, đi một vòng các palei thăm anh chị, cô bác F1, họ hay mẹ nó đi lúc nào ai mà biết được”. May, Hani nghiêm chỉnh chấp hành.

Chuyện tôi.

Cũng đám tang dì ruột của Hani ấy, tôi ghé đúng 3 lần: 15ph + 20ph + 30 ph. Ở đó cũng có vài ánh mắt buồn buồn nhìn tôi, tôi đùa: “Cei qua xem có gì mọi người không làm được, cei làm”. Và tôi cũng đã tìm cái để làm [giải thích] vài thứ ở đó không ai làm được.  

Tôi ưa nói vui:

– Sara lo cho người sống, còn người chết đã có nhiều người lo rồi, lo còn hay hơn tôi nữa.

Tôi là con người của cộng đồng, này nhé:

Cháu Ng ở Phước Nhơn mất tích, hay cháu chăn dê ở Phan Rí bị bắn trọng thương, tôi vào can thiệp. Ông thầy hay em họ gái bị tai nạn, rồi bạn thân được chuyển vào Sài Gòn cấp cứu, tôi có mặt sớm nhất. Cá nhân đã vậy, tập thể: Vụ Trường Mai Thúc Loan, Ghur Raneh, Kut Boh Dana, YEAH-1 hay Yến tiệc trong khuôn viên tháp… Nguyên lo xét duyệt Vụ Covid-19 thôi cũng ngốn mất tôi hơn tháng.  

Tất cả gom lại, ngày tháng tôi bỏ ra còn gấp nhiều lần hơn thời gian một chuyên gia Cham đi đám xịn nhất. Tiền tôi chi cũng phải gấp vài chục lần, cho đi luôn, chứ không ghi nợ để trả về.

Ai phận sự nấy. Đó là sự phân công lao động khá công bằng, ở một cộng đồng. Haiy!?

P.S.

Cham mình đi viếng đủ loài đám lễ, để rồi kêu trời về NỢ. Ngay từ tuổi hiểu biết, tôi thoát nợ đời này! Ngoài diện F1, tôi không đi ĐÁM như một “phép lịch sự”, hay để làm hài lòng người nào đó.

Có ai DÁM như thế không, ngay bây giờ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *