Tôi dạy con-39. TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐỜI TÔI?

[nhại tên tác phẩm tự truyện của Vũ Hoàng Chương: Ta đã làm gì đời ta?]

Nếu tôi vì mình, khôn hơn cả là cứ im lặng mà hưởng thành quả. Lâu lâu hắng giọng xíu, cho đời nó ngán. Dẫu sao kiểu ấy thì khôn quá đỗi, và chán chết đi. Cần làm khác, để “Tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal” – hôm nay và ngày mai.

Biết lo cho mình thì tồn tại, biết lo cho người khác sẽ tồn tại lâu dài hơn – ai nói thế!

Ngoài đời tôi kiệm lời, làm thơ và nghiên cứu từ tuổi 15, mãi 25 năm sau tôi mới ló mặt, và nổ. Hà cớ? – Thấy Cham “khiêm tốn” quá, khiêm tốn một cách đáng phiền.

Tút, với hi vọng TRUYỀN LỬA đến các bạn Cham thế hệ mới DÁM SỐNG, DÁM LÀM một cách thông minh. Đăng, bởi 2 nguyên do: Giấc mơ tôi đã lạc loài, tôi cũng đã “hưu”, thế nên cần kể lại SỰ THẬT, biết đâu nó gợi cho bạn trẻ Cham biết THEO ĐUỔI GIẤC MƠ LỚN riêng mình.

Bùi Giáng: ALBERT CAMUS

Bồ câu mái đậu một con

Đường vui cố quận hao mòn bữa nay

Anh xin em giỡn một ngày

Rồi xin ngừng giỡn suốt ngày hôm sau.

25 năm [1995-2020] hành trình, tôi đã làm được gì?

[1] Tôi, giữ lí lịch trắng. Từ tuổi 15, tôi hiểu mình phải trắng, trắng toàn phần, bên này bên kia hay phe giữa.

17 tuổi [1974], dù là học trò cưng của ông Huỳnh Ngọc Sắng thủ lĩnh Fulro Chàm, tôi vẫn từ chối lời mời “đi làm nước” của ông. Rồi khi nhập cuộc chữ nghĩa, dù viết ở “đường biên”, tôi tránh tối đa “phạm chính trị”.

Phía ngược lại, 20 tuổi [1977-1979] là cháu của dượng Dương Dọng có quyền khi ấy, tôi né vụ cảm tình Đoàn; sau đó vào Sài Gòn làm việc tôi từ chối làm to dù vài lần được gợi ý.

[2] Cơ sở vật chất

Năm 2000, tôi đã sở hữu 3lô 3tầng ở Sài Gòn, thêm một lô ở trung tâm Chakleng [tâm điểm của các palei Cham]. Nữa, thêm 4,5sào đất hiện Jaka làm Thang Tông Homestay. 

Tất cả đủ cho tôi dựng lên Tập đoàn Muk Thruh Palei [Bà Tổ Quê hương] cho cộng đồng, để lan tỏa tâm hồn con người Cham & tinh thần văn hóa Cham, cho thế giới bên ngoài hiểu Cham hơn tí. 

[3] Vốn vô hình, có:

Cty Thổ cẩm Inrahani mở đầu cho lối làm ăn mới của Cham từ ngành nghề truyền thống [đã kể].

Phần tôi: Hoạt động 9 lĩnh vực, ở đó 5 làm nền [sáng tác, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, kinh doanh], 4 mở ra thế giới bên ngoài [báo chí, tổ chức sự kiện, hoạt động xã hội, thuyết giảng nhiều chủ đề].

Văn chương chữ nghĩa [Cham lẫn Việt], tôi đủ sức thu hút độc giả các nơi tụ hội. Tôi thu phục được các chức sắc Cham, cả Ahiêr lẫn Awal, để chuẩn hóa bộ Kinh làm nền móng cho Cham tương lai. Qua nhập cuộc lên tiếng chuyện cộng đồng, tôi gây cảm tình được nhiều thành phần người của dân tộc mình.

Tôi gọi đùa đó là “Triều đại Inrasara” đủ 3 chân kiềng, nhưng rồi…

“Một triều đại sụp đổ chăng?” [tút 2020].

Tại sao? Lai rai đây đó tôi đã mổ xẻ các nguyên do. Còn bạn, đâu là giấc mơ? Và làm thế nào để hiện thực nó? Cần hơn nữa: Làm sao đừng cho nó “sụp đổ” như… tôi?

Hiện tôi bước vào giai đoạn cuối cùng của một đạo sĩ Bà-la-môn Cham: Vô sản toàn phần, không còn lo giữ mình nữa, và phong phanh giữa trời đất!

Kể, cho thế hệ Cham đi tới hiểu thế nào là: Thông minh để tồn tại, Thông minh đầy bản sắc & Thông minh cho sáng tạo.

Heleh – Thuk siam! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *