Bài học Minh Tuệ-8. TU, MÌNH TỰ CHỨNG CHO MÌNH

Con người luôn bị 3K: Tiền, Tiếng và Tình chi phối. Minh Tuệ vượt thoát tất: TIỀN thì rõ rồi, mắt phàm cũng thấy; TÌNH, mẹ ông cả tuần chờ ông qua nhà để cúng dường, để mà… buồn. TIẾNG khó nhận biết hơn, riêng tôi thấy ông vượt qua rất ngoạn mục.

+

“Hà cớ ông cứ đi để gây sự cố này nọ, là “chấp” hay gì khác?” là câu hỏi vài bạn facebook đặt ra. Nên hiểu, Minh Tuệ tu 13 Hạnh Đầu đà, cần:

Di chuyển: không ở một chỗ hơn 3 ngày. Khất thực: đi các nơi có dân để có thể xin ăn được. Và cần trải nghiệm THỬ THÁCH để tự đánh giá. Ông đã bộ hành suốt 6 năm trên đường lớn bé khắp đất nước, cho đến…

Tại sao cần trải nghiệm? Bởi, “không ai chứng cho mình cả, mình phải tự chứng cho mình” như ông nói.


“Đang ngồi mà có người chạy đến chửi mắng, rằng tu như này không đúng, tu thì phải ở chùa – con cũng thấy bình thường, không dao động [ĐỊNH]. Hoặc được khen, được cho đồ ăn, thức uống con cũng thấy bình thường.

Đó là điều phục thân tâm.

Trời đang nắng khát mà ai cho mình một chai nước là rất quý, nhưng nếu họ cho nhiều vượt quá nhu cầu rồi mình mang đi nặng [không THAM], thì đấy chính là sự khổ. Biết như vậy rồi thì phải hiểu mình được cho cũng là tốt đẹp. Hay nắng quá mà không ai cho nước, mình cũng cố gắng kham nhẫn, cho điều ấy là tốt đẹp [không SÂN].

Thì đấy chính là sự cân bằng, là điều hòa thân tâm.

Chỉ đi trên đường con mới học được điều này, chứ ở trong thất không gặp ai thì những điều này không xảy ra, sẽ không biết được đâu”.

Đơn giản và rõ ràng!

Ảnh hưởng cộng đồng?

6 năm, ông không tạo ảnh hưởng [xấu] đến ai, cả chung lẫn riêng.

Youtuber xuất hiện rồi ông trở thành hiện tượng, và “tụ tập đông người”… Thế là ông yêu cầu nói chuyện, là lần đầu tiên và duy nhất [đã kể]: “Mọi người về làm việc của mình đi. Người tu cũng có công việc của mình…” 

[Cùng sự hỗ trợ của an ninh], ông lánh đi ở quê nhà [chứ không phải ẩn tu], lên núi rồi [ở thế buộc] lại xuống núi khất thực. Vẫn chưa yên, ông thoát xuống Nha Trang, rút kinh nghiệm kì trước, ông quanh quẩn các “cốc” khác nhau, khu vực chỉ còn lác đác chòi dân sinh sống.

Không ham nổi tiếng, mà tiếng tăm ông cứ vang, hình ảnh ông cứ xuất hiện. Ca khúc sáng tác và chế, tranh ảnh và tượng, thơ và thời trang… Rồi chân dung ông xuất hiện trang trọng trên “sân khấu” chùa Thượng tọa Thích Minh Đạo trước ngàn Phật tử ngày Vu lan.

Tôi không thấy đạo sĩ Minh Tuệ “bám chấp” ở đâu cả!

Trở lại đoạn đầu: “Nên hiểu, Minh Tuệ tu 13 Hạnh Đầu đà, cần: Di chuyển: không ở một nơi hơn 3 ngày. Khất thực: đi các nơi có dân để có thể xin ăn được. Và cần trải nghiệm THỬ THÁCH để tự đánh giá mình”.

Và qua 3 tháng thử thách, người ngoài cảm nhận ông đã giải trừ TAM ĐỘC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *