Tôi dạy con-33. ĐỊNH LUẬT GIÚ MÌNH TRONG BÓNG TỐI…

Đám cây non vội vươn lên khoảng xanh

mà rễ chưa cắm sâu vào đất

chỉ cần một cơn bão rớt

cũng đủ làm chúng run bấn lên.

(Tháp nắng-1996)

“Giú mình trong bóng tối vô danh” là mệnh đề tôi thường xuyên lặp lại trong các bài viết của mình. Đó là thứ định luật ẩn mình dài lâu, chuẩn bị cho tăng trưởng đột phá.

Quan sát cộng đồng Cham, tôi rất tiếc cho vài tài năng, do nóng vội xuất hiện, ham hố sớm nổi tiếng, thành èo uột rồi lụi tắt lúc nào không hay. Định luật từ sinh-thực vật rất đáng cho con người làm bài học lớn.

Định luật sinh trưởng của loài nấm và cây tre. Ẩn mình dài ngày trong bóng tối, khi tiếp nhận ánh sáng, nó vươn lên nhanh như thổi. Cây tre cũng hệt, thời gian làm măng cực chậm, đến khi ra đốt nó vọt lên đến ai có lỗ tai tinh vẫn có thể nghe được âm thanh nó lớn dậy.   

Định luật hoa sen. Ủ mầm giữa bùn nhơ trong thời gian dài, chấp nhận thu phối vào mình bao mùi hôi thối rữa của vô số thứ rác, để bật dậy làm nên bông hoa thơm ngát.

Và Định luật ve sầu. Kể rằng có loài ve vùng đông Bắc Mỹ ẩn mình trong lòng đất sâu từ 13 đến 17 năm mới được lột xác thành sinh linh ca hát giữa bầu trời tràn nắng.

Tại sao phải “giú mình trong bóng tối vô danh”? – Để thực sự chín, và nhất là đứng vững trước cơn bão tiếng tăm hay công kích. Tôi đã làm thế nào?

Làm thơ và nghiên cứu từ 13-14 tuổi, nhưng chả có Cham nào hay. Ngay khi vào làm việc ở Đại học, cũng không ai ở cơ quan biết anh Phú Trạm có làm thơ. Bạn Đặng Thái Minh còn đùa rằng “anh lầm lũi đi đi về về như Ma Hời giữa anh chị em trong Trung tâm” nữa là!

25 năm như thế, mãi tuổi 40 tôi mới xuất hiện trên diễn đàn chữ nghĩa các loại. In cùng lúc 3 tác phẩm thuộc 3 thể loại: Sáng tác, nghiên cứu, dịch thuật, và giật luôn 3 giải thưởng danh giá khác nhau.

Từ đó, tôi cứ lầm lụi đi đến tận hôm nay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *