HÔM QUA TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ MỚI?

Ở anh Long trong đối thoại với đạo sĩ Minh Tuệ, và từ một bạn thơ.

Tháng 7 vừa qua…

Hành giả Trần Thanh Long từ Sài Gòn lên Gia Lai tìm gặp và được gặp đạo sĩ Minh Tuệ – là chuyện hiếm. Anh hỏi, con đã từ thiện nhiều, thầy có điều gì chỉ bảo thêm không? Minh Tuệ nói: “Anh từ thiện lớn cỡ nào, cũng không bằng anh BỐ THÍ GIỚI CHO CHÍNH ANH.”

– Đó là lời khai thị khủng khiếp, không thể bàn cùng, luận tận. – Anh Long tán thán. Tại sao?

Minh Tuệ kiệm lời, ngẫu nhĩ ra hoa bấy nhiêu chữ. Tôi diễn thêm:

Từ “Quán cơm 0 đồng” và nhiều thứ khác, anh đã từ thiện nhiều, ý hướng tốt và chăm sóc bà con như người nhà. Thế nhưng, anh vẫn còn đó tham sân si, chưa trọn vẹn giới. Nghĩa là vẫn còn nghĩ đến mình, trương nở bản ngã từ chính sự thiện nguyện kia. Hỏng tại đó! Thế nên cần từ thiện giới cho chính anh, để từ đó anh làm mà như không làm, vô vi. Hay khác đi: Bố thí Ba-la-mật.

Chuyện tu tập là vậy, còn đây là vụ việc liên quan đến văn chương chữ nghĩa.

Ở Tự truyện, tôi kể việc mỗi sáng tôi thức giấc trước 4g, đều đặn, và vui vẻ hạ bút: “8g, trong khi nhiều nhà văn Sài Gòn còn lò dò đánh răng, tôi đã xong một buổi viết”.

Viết thế tưởng không chạm đến ai cụ thể, chỉ là nhà văn chung chung; thêm cái đối sánh – ý chính mới nổi lên, ai dè bị bạn thơ kêu “anh bỏ mệnh đề đầu thì hay hơn”.

Đơn giản vậy thôi, mà khiến tôi tỉnh ngộ. Nói to xíu, nó mang tính “khai thị”! Tôi nói lời cảm ơn bạn thơ, và hứa hạ quyết tâm… tu tập.

Mỗi ngày học một điều mới. Trẻ – học, già đầu vẫn còn phải học.

Khổng Tử: “Học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện” (học không biết chán, dạy không biết mệt) không nằm ngoài ý đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *