Trích “Minh triết giữa đời thường” trong Minh triết Cham-2023:
1. Yếu tố đầu tiên là KHỎE, “Khỏe mỗi ngày, khỏe một đời”.
Châm ngôn: Mi không được quyền bệnh!
2. GIẢI SÂN HẬN, khởi từ “Chánh kiến và Chánh tư duy”. “Hiểu thì càng yêu hơn”, qua đó tôi “hành động trong chân trời khả thể”.
3. Thành. KHÔNG NÓI DỐI thuộc “Chánh ngữ”. Serie: “Tôi buôn bán”: Nguyên tắc đầu tiên, tuyệt không nói dối khách hàng. Ngoài đời thường tôi không thị phi, không nịnh bợ hay ác khẩu…
4. Không THAM, từ tiền bạc đến địa vị. “Inrasara & 11+3 trận từ bỏ lớn”.
Tuổi 60, tôi để lại tài sản cho vợ con, làm một voyageur sans bagage, nhẹ nhõm bước trên con đường Đạo Cham.
5. NHẪN, và nhường. Mang tinh thần “bất tranh”, dẫu sao “Yêu có nghĩa là chiến”, thế nên tôi vẫn nhập cuộc cộng đồng và lên tiếng cho bên yếu thế một cách hòa bình.
6. “HẾT MÌNH & TỚI CÙNG” đích thị là “Chánh tinh tấn”. “Tôi đã lì lợm như thế nào?”, để việc chung được thành.
7. KIÊNG, nằm trong phạm trù “giới”. Tôi không phê phán chức sắc ‘Halau janưng’ Cham, không bước vào tháp khi không có Cả sư Pô Adhya hành lễ. Từ tuổi 30, tôi không sát sinh, hạn chế tối đa rượu bia, sống tối giản.
8. TẠ ƠN VÀ BỐ THÍ, tùy khả năng và điều kiện – tôi tài thí, pháp thí và cả vô úy thí. “Sống, như là tạ ơn” và, “Yêu có nghĩa là cho”.
“Cho và đi
cho và đi mất về biển xa [thơ “Tặng phẩm của dòng sông”-1982].
9. HÒA. Từ vụ việc cho đến thơ ca, tôi nhập cuộc – “Hóa giải & hòa giải” nhanh, gọn và nhẹ. Hà cớ phải phân biệt đối xử!?
10. Hoan hỉ. “Tôi là sinh linh VUI VẺ”.
Trích Hàng mã kí ức-2011:
Ramưwan năm 1978, chúng tôi kéo nhau xuống Thành Tín. Tôi lúc đó đang tu Oshawa, hành anh Ve chạy khắp ngõ palei tìm gạo lứt muối mè. Ai “Tết Bà-ni” bà con linh đình, mình lại đi ăn chay, lại lối chay khác trần đời nữa chớ. Rồi thế nào các bạn vẫn moi ra được. Nào là cối, nồi đất, lò than.
Tôi ngồi nhai gạo lứt hệt thiền sư khùng giữa đám bạn, và thuyết về Damnưy, Ariya Glơng Anak, Royaume du Campa… Nhóm bạn và cả vài cụ ngẩng cổ nghe và dĩ nhiên, phục sát đất. Thấy không khí có mòi nghiêm trang nghiêm trọng, tôi liền nổi mát lên. Khi một cụ “xin hỏi cậu nó tuổi con gì nhỉ”.
– Dạ em sinh năm Krat Chàng hiu ạ! – tôi trả lời, mọi người cười ồ lên.
– Mi đúng là Krat thiệt, – thằng bạn tôi kêu. “Krat” thành biệt danh tôi từ đó.
– Đau thì đã, khổ cũng lắm, yut còn muốn mình thêm nước mắt phim bộ vào bộ phim Cham dài tập nữa sao đây.
P.S.
Câu trong ngoặc kép là tiêu đề của tút đã đăng.