Câu chuyện.
Chúa Jesus dạy: Tay phải cho, không nên để tay trái biết.
Thích Chân Quang: Ta cúng dường 50tr, nếu ta khoe ra cho mọi người hay, là ta đã mất đi cái phước đó. Ngược lại ta trao tận tay ngài trụ trì, ta biết khiêm tốn mà im thin thít, thì phước được cấp số nhân. Con cháu ta đời sau không những chỉ hưởng 50tr, mà được Phật nhân lên thành 500triệu.
Cậu bé Do Thái ở Tiểu học được bố cho 10đô, cậu chia làm ba: 2đô cho Nhà thờ, 3đô tiêu xài, 5đô còn lại mang… đầu tư. Ra khỏi cổng Đại học, trong khi các bạn học cũ nai lưng làm trả nợ học phí, thì cậu ta đã có căn nhà phố mặt tiền.
Inrasara thì sao?
– Tôi bố thí, tôi nói hay viết ra cho làng trên xóm dưới biết, cho cái đẹp kia được lan tỏa rộng ra.
Tôi bố thí thế nào?
[1] Tôi giàu. Giàu từ Tạp hóa Haly’s ở Chakleng cho đến “đại gia” qua Cty Thổ cẩm Cham tại Sài Gòn. Giàu, tôi cùng Hani lập Quỹ Inrahani, cho các bà mẹ Cham, người nghèo vượt khó, mổ đục thủy tinh thể ở quê nhà, quà thiếu nhi mùa Trung thu…
Là TÀI THÍ.
[2] Tôi biết kiếm tiền ngay sau Tiểu học, kiếm tiền để: mua sách. Năm 1978, rời Đại học tôi bỏ nguyên năm cày thuê, sắm sách. Năm 1979, đóng vai Kế toán trưởng HTX Mỹ Nghiệp tiền khấm khá, tôi không làm gì cả, chỉ sắm sách. Năm 1992, vào Đại học làm việc, mỗi Chủ nhật tôi dạo các hiệu sách, tiếp tục “sưu tầm”.
Cuối cùng, năm 2012, Tủ sách cho Cộng đồng của tôi [chuyển cho Jaka] nhận giải Nhì toàn quốc về Tủ sách gia đình với hơn 5 ngàn cuốn sách.
Sách để làm gì? – Làm giàu sang đầu óc mình, và truyền tri thức ra xung quanh. Ở đó, Tủ sách cho Cộng đồng Cham miễn phí, là một. Tôi gọi đó là pháp thí ở bậc thấp. Từ tuổi 15, tôi lang thang qua các palei kể câu chuyện Cham, cũng là pháp thí. Sáng lập đặc san Tagalau, biếu tặng sách – là PHÁP THÍ.
Viết với tôi cũng là pháp thí.
Năm 2019 về quê, trong lúc các bạn vui với rượu bia, tôi suy tư về “Văn hóa Cham nhìn từ Cham” để giải thích “ẩn ngữ” văn hóa dân tộc cho bà con, minh giải Kinh sách ‘Ahiêr Awal’ cho Cham là pháp thí ở bậc cao.
Đừng nghe những gì Sara nói, mà hãy xét cái gì ông ta làm – tôi ưa đùa thế.
[3] Nhập cuộc cộng đồng Cham, là cách tôi VÔ ÚY THÍ.
Từ chuyện cháu Ng. ở Phước Nhơn “mất tích” đến vụ “biểu tình” tại Trường THCS Mai Thúc Loan, từ vụ Kut Boh Dana đến trận lo Ghur Raneh bị xâm hại, hay lớn hơn: Vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân… tôi đã hết mình & tới cùng.
Nếu pháp thí là làm, và nói lên phương pháp làm một cách hòa bình và hiệu quả để Cham làm bài học, thì vô úy thí là ĐỨNG TRỤ, cho sinh linh thấp cổ bé họng bớt đi lo lắng hay sợ hãi.
Tôi quá giàu, thế nên tôi không thể không bố thí.
Bố thí, không tại sao mà bởi vì, như hoa hồng nở BỞI VÌ hoa hồng nở.
Chính là bố thí Ba-la-mật.