[Tu sĩ, kẻ tư tưởng và nhà văn]
Mỗi sáng mỗi thay y; đang ngồi thiền, đến giờ phải đứng dậy đi ăn – phiền quá đỗi phiền! Một hôm một học tăng hỏi Thiền sư:
– Làm sao đừng mặc áo, ăn cơm?
– Thì cứ mặc áo, ăn cơm – Thiền sư trả lời. Thế thôi mà học tăng… hoát ngộ![*]
Chuyện gì không thể tránh thì không thể tránh, dẫu sao cũng cần giản đơn nhất có thể. Đạo sĩ Minh Tuệ ba y một bát, không để làm gì cả, ngoài dành hết thời gian và tâm trí cho tu tập, “làm theo lời Phật dạy” như ông hay nói.
Nhà tu hành là vậy, nhà văn cũng hệt. Henry Miller: Một nghệ sĩ thực thụ đều ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hay không có gì cả.
Và nhà tư tưởng không khác.
Heraclitus là tư tưởng gia tiền Sokrates, xuất thân quý tộc lại sống đời cực thanh đạm. Kể rằng, nghe danh ông, các nhà quý tộc từ xa lên xe đến tận quê hương ông, để biết thế nào. Đến nơi, nhìn thấy ông đang ngồi sưởi bên bếp lò nhà láng giềng, cả bọn đứng ngơ ngác hồi lâu.
Lạ vậy chớ! Họ kì vọng sẽ bắt gặp giây phút nhà tư tưởng chìm sâu trong giây phút trầm tư. Ai lại đi ngần ấy dặm đường để phải ngắm một ông lão ốm yếu ngồi co ro bên bếp lửa, lại sưởi ké nữa chớ. Là thứ mà họ có thể chứng kiến bất kì đâu nơi quê nhà. Hiểu ý, Heraclitus khuyến khích – những người đang kinh ngạc, và vẫy họ vào trong với câu nói: “Ngay cả ở đây thần linh cũng hiện diện.”[**]
Đâu cần đến chốn trang nghiêm, bởi ngay cả nơi đời thường rất ư là đời thường, thần linh vẫn có mặt, để kẻ tư tưởng tương giao. Quần chúng ngược lại, cần triết gia “diễn” màn trầm tư, để họ có thể trở về mà kể lại, rằng đã nhìn thấy tận mắt một nhà tư tưởng. Sự tò mò không được đáp ứng, không lạ khi họ thất vọng.
Không có của cải để phải giữ, cũng không mục tiêu “tam chúng” để phấn đấu, càng không lo nỗi được mất, hơn thua, nhà văn chỉ cần tập giấy và cây bút với không gian yên tĩnh để ngồi viết, bất kì đâu – cũng đủ!
Vậy mà tôi biết có khối văn nhân mãi chìm đắm trong nỗi ăn uống, tiêu phí hết ngày tháng cho tiệc tùng, cùng bao nhảm nhí ngoài lề.
Phí uổng cả một đời văn!
P.S.
[*] Ngụ ngôn Thiền này tôi ghi theo trí nhớ, bạn nào biết rõ, còm giúp nhé.
[**] Kể theo Heidegger trong Letter on Humanism:
The story is told of something Heraclitus said to some strangers who wanted to come visit him. Having arrived, they saw him wanning himself at a stove. Surprised, they stood there in consternation – above all because he encouraged them, the astounded ones, and called to them to come in, with the words, “For here too the gods are present.”