Tôi dạy con-26. HỌC YÊU THƯƠNG NỖI PHÙ DU

[1] Tết vừa qua, tôi ghé thăm bạn học cũ. Chiếc chiếu cũ trải ngoài hiên, hai tôi ngồi. Bạn gầy đến khó tưởng tượng. Bạn kêu vợ đun ấm trà, mãi không thấy đâu. Bạn không có trà, có lẽ. Bạn càng không “uy tín” với mấy quán tạp hóa trong làng để mua chịu. Tôi liếc qua kệ sách cũ, ở đó có mấy cuốn tôi tặng bạn mấy năm trước.

Bạn học khá, yêu văn chương, có vài bài thơ đăng Tagalau, và từng hãnh diện về nó. Mươi năm qua bạn sống như bóng mờ, hơn cả cái bóng mờ – tận cùng của vô danh.

[2] Tôi nghĩ đến một sinh linh Cham thế hệ mới. Năm ngoái tôi có đọc tiểu luận của ấy về văn hóa Cham trên tạp chí chuyên. Bài viết dẫn nhiều sách “tham khảo”. Ấy ưỡn ngực về kiến thức của mình, về được cho là ngôi sao số 1 trong tập thể kia. Một tập thể như bóng mờ giữa hằng hà sa tập thể khác trên đất nước này.

Trăm năm nữa, tiểu luận xuất sắc về văn hóa một dân tộc ngoại vi ấy sẽ trôi về đâu!?

[3] Rồi tôi liên tưởng đến các vị vua Champa đầy quyền uy, tên tuổi cùng công trạng được khắc trên bi ki với lối chữ đầy tính mĩ thuật. Ngàn năm đi qua, phần lớn chúng đang bị vùi dưới cát bụi, có cái còn được dùng làm bậc thềm dẫn lên phòng một nhân viên… bảo tàng!

Oanh liệt một thời hôm nay đang phù du.

Nói chi thơ của cây thơ tùy hứng, ngay cả tác phẩm của nhà nghiên cứu chuyên nghiệp hay công trình của quốc vương nổi tiếng, ngay cả một vương quốc hùng mạnh với nền văn minh rực rỡ còn làm phù du nữa là.

Thức nhận sâu thẳm nỗi ấy, con làm gì?

– Hãy hành động trong chân trời khả thể!

Như cei từng làm như thế với “Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahier Awal” để người Cham ở lại với Đất. Cụ thể hơn, với thơ hay với nền văn học Cham. Dù biết chắc chắn nó sẽ tiêu mất ở một ngày nào đó trong vô tận thời gian giữa vũ trụ vô cùng này, tôi vẫn cứ hết mình và tới cùng – khiêm cung, và vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *