Đu trend giải trí. ĐẠO SĨ THƠ KHÁC THẾ NÀO?

Tút “Kẻ chẳng làm gì cả”, có 2 bạn la tôi: Nếu ông coi Minh Tuệ là “biểu tượng”, sao không bỏ nhà mà đi theo ông, ông có làm được không? Hỏi, rồi như lệ thường, chửi tôi… mù màu! Vui chớ bộ, bởi đó cũng là lối nghĩ rơi rớt đây đó. Thành cái cớ cho giải trí này chào đời.

Giống: hai tôi cùng đắc đạo; khác: ông Đạo Phật, còn tôi Đạo Cham.

Giống: cả hai đều buông.

Khác, ông đốn ngộ để buông một lần cho mọi lần; tôi buông từ từ theo lối tiệm ngộ. 20 tuổi, tôi buông Đại học, 40 tuổi: buông cơ quan, 50 tuổi: buông Cty nhà với tuyên bố “mi không được quyền làm ra tiền nữa!”, 60 tuổi: buông chuyện gia đình, 65 tuổi: buông luôn cái “sự nghiệp”.

Ông buông tất, chứ tôi vẫn giữ lại mấy thứ: Trăm cuốn sách, ít tiền sống qua ngày, đủ biết tôi vẫn chưa chịu chơi hết mình như ông.

Ông thọ qua 13 hạnh đầu đà, tôi giữ được bốn giới rưỡi.

Ông vô gia cư, tôi được cháu cho cái phòng nhỏ để trú thân tạm, nghĩa là vẫn có nhà để ở.

Ông 3 y đa sắc, tôi ba bộ toàn trắng. Ông 1 lõi nồi cơm điện nhận thức ăn bố thí, tôi 1 nồi cơm điện tự nấu ăn. Ông ngày 1 bữa, tôi 3 bữa đều đặn không thiếu.

Ông bộ hành dọc quốc lộ không nói không làm, tôi lang thang khắp tỉnh thành nói chuyện.

Ông tiếp tục bộ hành, còn tôi – sau khi tự chấm dứt cuộc đi, về quê nhà đóng cửa phòng văn suy tư.

Ông kiệm lời, tôi đa ngôn.

Ông tuyên không có pháp nào để thuyết, tôi: Hoằng dương Hậu hiện đại để Hóa giải & hòa giải ba loài thơ hôm nay.

Ông hành theo lời Phật, tôi làm theo tư tưởng tôi.

Từ đó lời lẽ ông mộc mạc, chân chất, còn tôi sáng tạo ngôn từ mới phụng sự suy tưởng tôi. Tạm kê:

ăn chữ, sách hoang, ngã tư đời, nghĩa trang chữ, hành hương em, bờ thường nhật, âm tiết bỏ hoang, bài thơ hấp lại, nỗi niềm phim bộ, ngụ cư ngang thời gian, thiểu số giữa lòng thiểu số, ăn mòn vào củ khoai năng khiếu, phê bình lập biên bản, chủ nghĩa hổng chân, triết lí tiền lẻ

Nữa, dù không làm hại ai, ông vẫn nhận về bao thị phi. Tôi hệt, vừa ngồi “ghế” Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn, chưa làm-nói gì cả cũng bị nạn.

May, tôi đã biết dừng đúng lúc.

Còn ông, bao giờ? Và có thể không?

Chảy đi

chảy đi

chảy trôi đi

chảy trôi tất cả đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *