Nghĩ ta bị đối xử bất công trong khi ta từng hi sinh cho gia đình, thế là ta lên facebook rên rỉ ỉ ôi. Rên, ăn mày được mấy tiếng “ôi thương quá”, thế thôi ta đã… sướng.
Ta nghĩ ta cống hiến cho cộng đồng ghê lắm, vậy mà Cham chả quan tâm tới ta, vậy thôi ta thở than đời sao mà bạc. Con sổ mũi, vợ ốm [nghén], ta cũng lên mạng toàn cầu bố cáo cho thế giới biết. Than, mục đích không gì hơn là xin tí… tiền.
Đó là tâm cảm hèn yếu với lối TƯ DUY NẠN NHÂN, con tuyệt đối cắt đứt, nếu có. Xem cha nè…
Năm 2015, giữa trưa Sài Gòn bị va quẹt nứt 2 khúc xương, tôi tự lo tự liệu, không cho ai hay ai biết. Để trong 20 ngày dưỡng thương, tôi chơi luôn 19+1 Hồ sơ Biên bản So sánh “cống hiến” cho độc giả thưởng mỗi sáng rồi thắng luôn Giải thưởng Phê bình của Vanviet năm ấy.
5 năm sau, Cty Cây xanh Ninh Thuận chơi một đống lù lù giữa quốc lộ, trời xâm xẩm tối – tôi ngã cho nguyên bộ ngực đập vào thân cây to. Con tim lên cơn làm nũng, coi bộ ngốn trăm triệu chớ có bỡn. Lần nữa tôi một thân một ngựa chạy vào Sài Gòn, may – bác sĩ kêu nó đùa bác tí cho vui thôi!
Ghê vậy, có ai thấy tôi rên lên được một tiếng cho sướng chưa?!
Nữa, kì này…
Tút báo cho bạn facebook là mình sẽ nghỉ 3-4 ngày để làm đẹp, là tôi đùa dai. Chớ thật, tôi vào Viện mổ cườm mắt lần hai. Ở đó vài chục mạng cả thảy, chẳng ai bị gì cả, mỗi tôi phản ứng thuốc lên cơn sốt suốt 3 tiếng đồng hồ!
Chung phòng với 6 ông, trời nóng gắt, 3 máy quạt mở hết công suất, thêm cái máy lạnh, mà hai thứ này thể thân tôi chả mấy ưa. Vậy mà tôi chẳng được rên lên một tiếng, mới khộ. May cháu tôi làm ở đó, chạy vô ra hỏi han thang thuốc, cũng đỡ… tủi.
Mà tôi thì được các cháu yêu thương hết biết. Bà con họ hàng tôi cũng hệt, yêu thương tôi vô cùng tận luôn.
“May mắn luôn có mặt kịp thời”, là vậy.
P.S.
Nhân tiện, xin nói lời đwa karun cháu Khánh chăm sóc waxit chu đáo, cháu Diễn có bịt trái cây ứng cứu kịp thời, và nhiều cháu khác nữa. Nit % thuk siam!