Đỗ Tấn Thảo: PHƯỢNG RƠI

+

SẮC THẮM

Sắc thắm rơi chao mặt hồ lựng đỏ

Đỏ say mê câu hát của son thời

Ngân lặng lẽ lên mùa hè vồi vội

Bay cánh tàn trên ghế đá khôn nguôi

****

Giai điệu rung lên ngày tháng đang trôi

Những tưởng tiếc mơ hồ nghe rất thật

Lời nắng dịu lặn nét hừng chưng cất

Lời gió mềm gợn hoang vắng lãng quên

****

Yêu xa khơi tan loãng bãi chiều tà

Yêu tinh khiết róc rách trong đá cuội

Yêu trinh nguyên trắng lụa là không tuổi

Mỏng đầm đìa quyện nông nổi thịt da

****

Phượng đang rơi rực rỡ với bao la

Rơi xao xuyến những khoảng trời gần lại

Nghe độ lượng qua đường trần khô cháy

Lên mặt người niềm nở bản hòa ca

+

NHỮNG VIÊN SỎI TRẮNG

Những viên sỏi trắng

Lạo xạo con đường thanh thoát

Hân hoan bữa trời trong

Cùng những lá cỏ non tuyền xanh

****

Những viên sỏi trắng

Rải rác đâu đó trò chơi

 Lượm lên từ dòng suối

Hay thả rơi vào lòng biển

****

Những viên sỏi trắng

Ban mai ngạc nhiên mặt trời

Vừa lướt qua nụ cười

Còn mới với xa xăm

****

Những viên sỏi trắng

Cây tùng bồng lai lá nhỏ

Sẻ chia nỗi niềm của gió

Cất lên bài ca sa mạc

+

PHỐ CỔ

Trăng chiều tha thẩn trôi qua

Loang màu cổ độ nếp nhà kề nhau

Rong rêu thầm thỉ bể dâu

Chim câu mỗ hạt bên cầu nhẩn nha

****

Cây cơm nguội đứng thật là

Em vừa tan lễ thả tà lụa bay

Trăng mai vừa lặn đâu đây

Em vừa hé cửa đôi tay khẽ khàng

****

Kẻo làm tụt giấc còn hoang

Mấy tỷ năm vẫn mơ màng đợi nhau

Khách du nhàn tản cơ cầu

Lăn tăn gợn sóng sông sâu đưa đò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *