Làm – vì xã hội, cộng đồng, bạn dễ ảo tưởng hi sinh, rồi khi xã hội nghịch lại bạn, bạn cho mình bị phản bội. Ngộ nhận trước dẫn đến sai lầm sau. Bạn làm vì bạn thôi, nếu việc làm của bạn tốt, thành quả được cộng đồng đón nhận, họ biết ơn bạn. Còn nếu họ không biết ơn, thì cũng chả sao cả, bạn đã vui!
Tôi có bạn thuở tuổi trẻ cũng vì xã hội, rồi chỉ vì gia đình bị một sinh linh của cộng đồng ý định ám hại mà thành thù ghét Cham, đến “nhổ nửa sợi lông có lợi cho Cham cũng không làm”!
Bạn khác, sau khi lấy xong bằng cao cấp, tuyên: Đã xong phận sự với Cham rồi, mình cũng phải biết lo cho gia đình chớ! Ô là là…
Chục bạn học Pô-Klong làm thơ – cũng năng khiếu, giải phóng về mọi mọi hô biến. Bạn làm thơ vì cái gì khác, chứ không vì yêu thơ. Tôi ngược lại, trì trì ngô hành dã, đến tận hôm nay.
Thuở nhỏ bán cà-rem, ban đầu mong có tiền mua sách vở học, sau mấy ngày tôi quên đi vụ tiền, mà bán với nhiều miếng rao đầy sáng tạo, tôi vui.
Lên Trung học, tôi nghiên cứu văn học Cham chỉ do tự ái [vụ Paul Mus], rồi khi dấn sâu vào – tự ái kia bay đâu mất, chỉ còn lại niềm vui cùng chữ nghĩa của ông bà. Tôi làm vì vui. Sau, thấy lâu đài bộ Văn học Cham thành chốn cho thế hệ Cham đụt mưa, làm đất cho cỏ mọc [nói khác đi: nền móng cho sáng tác], tôi vui.
Hãy làm vì chính việc bạn đang làm thôi.
“Giải phóng”, thấy các trường mở phong trào “Trồng cây nhớ Bác”, tôi nghe rất lạ, trừu tượng và… không hiểu.
Xưa ở Tiểu học, thầy Hồng cho chúng tôi trồng cây trong khuôn viên trường lẫn ven palei. Trồng cây, để có BÓNG MÁT – thầy nói. Lên Trung học Pô-Klong, thầy Tỷ phân công học sinh trồng trong trường cây và hoa các loại; sau đó về hưu ở Pabblap Birau nhà thầy cũng trồng đầy hoa. Thầy trồng cây để ĐẸP.
Tôi may mắn theo học hai ông hiệu trưởng cừ khôi đó.
Trong gia đình, về vụ này tôi ít may mắn hơn.
Ngay từ bé, tôi thích trồng cây. Mùa mưa cây mọc hoang, tôi bứng về trồng ở miếng đất trống sau nhà. Không ai dạy cách trồng, nên chúng ngoẻo ngay trưa đó. Có sống sót chăng thì bị cha nhổ bỏ. Cha nói: nhà chật, mà trồng cây để cho trái, chứ mi trồng mấy thứ gì không. Chuyện kéo dài mãi khi tôi xuống thị xã học, mới thôi.
Cha – cây là để CHO TRÁI. Tôi ngược lại, trồng cây không để làm gì cả, chỉ vì VUI. Lớn lên tôi sống qua mươi gia đình khác nhau, đến đâu tôi trồng cây ở đó. Trồng vì vui. Trồng rồi bỏ đi. Cây, để ai hưởng cái gì đó, tùy thích.